Anh trong tôi

Anh và tôi đã từng công tác tại một trường sĩ quan, anh là một giáo viên chuyên ngành kỹ thuật, còn tôi là một nhân viên ban tuyên huấn. Chúng tôi có dịp làm việc gần nhau và hiểu nhau hơn khi cả hai được chọn vào đội VN của nhà trường dự thi hội diễn của tổng cục.

b1thanhvan1-1689383960.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Năm đó chúng tôi gặt hái nhiều thành công trong đó có tiết mục thơ "đợi mưa trên đảo sinh tồn" do anh biểu diễn và tốp nam phụ họa đã đạt giải A. Chưa hết vở kịch ngắn "mùa hoa phượng" do anh viết và nhà biên kịch Vũ Dũng Minh ( tác giả của vở kịch "đôi mắt" vang tiếng một thời) dàn dựng đã đạt giải đặc biệt. Và thật tình cờ đạo diễn đã chọn tôi và anh vào hai vai chính... cũng từ đó tôi mới nhận ra anh thật giỏi và đa tài. Lang thang trên Facebook, gặp lại anh càng thấy cái độ đa tài của anh ngày càng đáng nể.... Nó làm cho người ta nể phục vì giờ đây nó mang thêm sự triết lý cuộc đời một cách nhẹ nhàng nhưng thâm sâu, những vấn đề anh phanh phui toàn chuyện nhặt nhưng rất thời sự...anh vẫn là anh.... Đa tài và thâm sâu...anh là Quốc Toản Sơn Tây và đây là một trong những bài viết của anh

Chuyện nhặt

CÓ GIA ĐÌNH NÀO MẮC LỖI NÀY KHÔNG?

Đi chơi đâu, gặp bạn bè thân quen toàn thấy họ khoe, con tôi, cháu tôi nó học giỏi lắm. Họ khen con cháu hết ngày này sang ngày khác và không có chuyện gì khác khi gặp bạn bè.

Có lần tôi bảo với ông bạn, con cháu học giỏi là mừng. Nhưng chẳng thấy ông bà khen cái sự chăm làm của nó. Bạn tôi cười, nó có phải làm gì đâu, nên không có cái để khen...

Đúng là lâu lắm lắm, chưa thấy gia đình nào khen con cháu chăm làm, mà chỉ khen chăm học.

Kể cũng tội, gia đình nhà trường nhồi con trẻ học đủ thứ. Về nhà ăn xong là quăng bát đũa, bố mẹ thúc con nhanh nhanh học bài. Chẳng thấy đứa nào phải động vào cái gì cả.

Lớn lên chúng nó hay đòi hỏi, ích kỉ chỉ biết nhận chứ không biết cho. Kiến thức đầy mình nhưng cứ ngơ ngơ như gà công nghiệp. Làm cái gì cũng lóng nga lóng ngóng.

Ở thành phố, tôi thấy ít khi các ông bố bà mẹ tạo công việc cho con cháu dù là việc rửa bát, quét nhà, đặt nồi cơm. Rất ít, thậm chí là không dạy cho con kĩ năng sống. Ở nông thôn nhiều gia đình khá giả cũng nuông chiều con không kém.

Một lần đến nhà thằng bạn, vợ nó có việc về quê, nó mời tôi ở lại uống rượu. Nó ra chợ mua đồ nhậu, còn đứa con gái 21 tuổi ở dưới bếp đang gọt củ su hào. Tôi hỏi chuyện:

- Cháu có hay vào bếp không

- Cháu rất ít vào bếp, chỉ khi mẹ đi vắng bố cháu mới sai cháu thôi. Mọi việc nấu nướng mẹ cháu làm cả. Thú thật với bác, đến tuổi này mà cháu vẫn vụng về chuyện bếp núc. Nhiều lúc đến nhà bạn chỉ dám rửa bát thôi... hì hì...

- Rửa bát cũng phải học đấy. Mà con gái thì nên vào bếp. Vào bếp nấu ăn cùng mẹ là học được nhiều thứ lắm... biết nấu ăn ngon, bếp phải gọn gàng sạch sẽ... cháu có người yêu chưa...

- Dạ... mới có bạn trai thân thân chút chút thôi ạ...

- Bác hỏi thế là vì, nếu cháu có người yêu, căn bếp còn là nơi cháu quyến rũ cái thằng người yêu của cháu đấy...

- Hì hì... bác nói hay quá

- Người Nga có câu "con đường ngắn nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua … cái dạ dày của họ". À... mà cháu nghĩ xem, thấy cháu nhanh nhẹn tất bật trong bếp, nấu món nào cũng ngon thì có chàng trai nào không khỏi động lòng. Thỉnh thoảng sai nó rửa rau, nhặt hành.... nghĩa là đừng để nó chỉ đứng nhìn. Nó sẽ vui. Nó cũng chẳng ngần ngại mà bước vào bếp phụ giúp cháu, rồi có lúc nó ngắm nhìn cháu không biết chán. Nếu nó "ga lăng" lãng mạn thì nó sẽ ôm cháu từ sau lưng mà hít hà ấy chứ.... nhưng mà với căn căn bếp bừa bộn, ngổn ngang như chiến trường thì cũng khó thi vị lãng mạn lắm...

- Hì hì...

- Thấy nó thái su hào chưa chuẩn, tôi hướng dẫn và thể hiện cho cháu xem. Nó cười, hôm nay cháu được vào bếp với người nổi tiếng...

- Không... vào bếp với người tai tiếng chứ. Vui vậy thôi, phụ nữ thì phải biết nấu nướng cháu ạ. Căn bếp là nơi dành cho phụ nữ và thể hiện rõ nhất tính cách, con người của người phụ nữ đó trong gia đình...

Sau câu chuyện với cháu, tôi lại nghĩ đến cái sự học. Các cháu chúi đầu vào học mà kĩ năng sống lại thiếu hụt.

Thời buổi này, kể cũng khốn khổ khốn nạn vì cái tệ "bằng cấp". Loại học tử tế thì không sao. Nhưng cũng có loại "hư học", học không để làm gì và loại "học hư" nghĩa là học giả, bằng giả chỉ để dùng làm thủ đoạn tiến thân, bất chấp tất cả miễn là có tiền. Cái đó nó đẻ ra tính kiêu ngạo trong mỗi con người.

Không biết bao giờ chúng ta mới tạo ra một xã hội bình đẳng “trọng nhân” thực quyền, thực học, và thực làm. Câu hỏi ấy không chỉ cho nhà trường, xã hội, mà cho cả mỗi gia đình.

* Nhân được xem đài truyền hình Hà Nội giới thiệu về anh

Trái tim người lính