Bãi hát là cái sân trống trước đây mấy năm được xây dựng cái Nhà văn hóa và cái Rạp hát, người ta kể đang dọn mâm chuẩn bị ăn Liên hoan cho buỗi Lễ khánh thành thì giông bão tự nhiên nổi lên... cái rạp hát chịu không nổi sức gió nên đổ sập luôn, cũng may là đại biểu khách mời nhanh chân bỏ chạy trước nên không có thương vong. Ngang bãi hát là khu mồ mả âm khí nặng nề, cực chẳng đã vì kẹt bến hát nên mới dọn về đây vì từ mé sông dọn đồ lên bãi anh em hậu đài phải mướn xe ba gác è ạch kéo một ngày mới xong.
Hỏi nhà dân để ở trọ cũng không dễ, cánh độc thân hoặc chỉ có hai vợ chồng thì dễ hỏi nhà, còn có con mọn mới sinh của gia đình tôi thì hỏi ai cũng lắc đầu e ngại, mà mẹ sắp nhỏ không dám ở dưới sân khấu như thường khi vì sợ... Ma.
Cuối cùng có người chỉ:
- Anh lại gần bến đò, nhà ngay mặt lộ gặp căn nhà tường mới có cái bảng : Y TÁ TƯ, chích thuốc theo toa Bác sỹ, ổng ở có một mình hỏi ở đậu là ổng cho liền.
Thật vậy, tới nhà gặp chủ nhà đang ngồi nhậu phía trước với mấy người bạn, vừa hỏi thì anh trả lời ngay không suy nghĩ :
- Chú thím cứ dọn vô phòng anh mà nghỉ, tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì, dọn vô là "U Rêm" liền.
- Thôi tụi em ngại lắm, anh cho tụi em ở trọ phía sau nhà là được rồi anh Tư.
(nhà anh cặp con hẻm và phía sau nhà có cái cửa nhỏ)
Anh Tư cười vang:
- Tùy chú thím muốn ở đâu cũng được, ở đâu cũng "U Rêm"...
Lúc này tôi mới biết anh Tư chủ nhà mở miệng câu nào cũng có chữ "U Rêm" và đám bạn nhậu của anh cũng hay kêu anh như vậy.
Sáng nào thức dậy cũng thấy mâm nhậu và cũng chẳng thấy ai vô chích thuốc, bếp lò thì lạnh tanh, không có nấu nướng gì hỏi anh thì anh cười ha hả:
- Rượu nấu từ gạo mà em. Anh uống rượu thì cũng như ăn cơm rồi bao năm nay từ ngày vợ con anh bỏ đi anh có nấu cơm bữa nào đâu vậy mà vẫn U Rêm nè.
Hỏi ra mới biết vì giận cái tật ăn nhậu nên chị Tư và các con bỏ đi về bên ngoại.
Tuy cũng là dân nhậu nhưng ngồi nhậu trường kỳ như anh thì tôi chịu thua. Mà cánh bạn nhậu của anh cũng chẳng thua kém gì có anh bán xe đẩy tên Mến mỗi ngày đẩy xe tới nhà anh là ghé nhậu, nhậu sỉn thì nằm ngủ luôn, vợ con tìm tới chẳng nói năng gì đẩy chiếc xe hàng về bỏ mặc anh chồng nát rượu, mà ở xứ này mua bán gì cũng bằng xe đẩy từ con cá, miếng thịt, cọng rau, kim chỉ đá lửa, nồi niêu xoang chảo.... Sáng tỉnh dậy là tiếp tục bắt mâm chữa lửa mồi nhậu thì cần gì, cục muối cục cắn làm đôi họ vẫn nhậu được. Nhậu chung với anh anh kể :
- Mấy năm trước anh trúng độc đắc cất lên cái nhà này vui quá nên nhậu với bạn bè, họ đến chia vui thì mình vui với bạn, bà xã anh thì bả không chịu nên khăn gói dẫn mấy đứa nhỏ đi, anh kêu về mà bả không chịu về vì vậy anh nhậu cho đở buồn mà rượu gì càng uống thì càng buồn, không có rượu trong mình thì không ngủ được. Hè hè nhậu hoài nên hết ai dám lại để chích thuốc nên rảnh nhậu hoài thôi.
Ngang bãi hát có quán cháo gà, quán dã chiến bán cặp theo mấy ngôi mộ trắng tinh, tối vãn hát tôi hay ghé mua cháo gà cho con gái ăn, gặp mấy chiến hữu phe hậu đài cũng làm bậy vài ly. Một đêm bàn tụi tui kêu một dĩa gỏi gà lèo tèo mấy miếng thịt và 1 chai rượu thì bên kia ngôi mả đá một Hành khất đại hiệp quảy mấy cái giỏ đệm ngồi xuống kêu :
- Chủ quán ơi cho chai rượu với một con gà.
Cô chủ quán hả một tiếng rồi hỏi :
- Chú ơi con còn hơn nửa con hà.
Hành khất đại hiệp nạt:
- Quán gì tệ vậy. Còn bao nhiêu đem hết ra đây cho tui.
- Dạ, con còn bán cháo nửa chú ơi.
- Đem hết chi tui rồi lấy tiền luôn.
Trời trời... vậy là quá đáng thiệt. Cả đám nghệ sỹ mà không dám chơi bằng hành khất đại hiệp thiệt tình cũng mất mặt quá.
Bên kia Lão Hành khất rót một ly rượu ực một cái rồi khà lên một tiếng cái tay vỗ vào đùi nghe đốp một cái, rồi lão cầm nguyên cái Đùi gà lên cạp ngon lành như cạp bắp. Tụi tui lắc đầu chịu thua khi lão rút ra một xấp tiền mới tinh trả cho cô chủ quán Nhậu được vài ly lão tựa vào cái mả đá ngáy kho kho ngủ ngon lành...
Sáng hôm sau, Hành khất đại hiệp quảy hai cái giỏ đệm đi gần tới bến đò, lúc ngang trụ sở ban ấp... thời điểm mấy anh du kích đang rượt mấy đứa nhỏ bán vé số (rượt giỡn) vừa chạy tới núp sau lưng Lão hành khất tự nhiên lật ngang tắt thở... Khi phát hiện trong hai cái giỏ đệm là những cọc tiền mới tinh. Thế là nguyên ngày hôm đó người hiếu kỳ đến xem đông nghẹt, người ta đồn đoán đủ thứ kiểu... Đến chiều khi CA tỉnh xác minh mới biết hành khất đại hiệp nhậu nhẹt vợ con bỏ nhà đi, lão kêu người bán căn nhà ngói ôm những cọc tiền đi... tìm vợ?
Sau đó nghe nói BTQ ấp... phải lo xây mộ cho Hành khất đại hiệp.
Khi gánh hát dọn đi anh Tư U Rêm dặn:
- Khi nào có dịp đi ngang ghé thăm và nhậu với Anh Tư, còn nếu gánh hát có trở lại đây chú thím cứ dọn lại nhà anh mà khỏi cần hỏi trước.
Một năm sau, theo gánh hát của Bầu Tư Địa về hát ở Long Điền B, tôi hăm hở lại nhà Anh Tư nhưng không gặp anh, chỉ gặp Chị Tư tôi nói mau:
- Thưa chị, năm rồi tụi em ở gánh hát có ghé ở đậu nhà anh chị, bây giờ tụi em theo gánh hát này nên tới nhà anh chị xin ngủ nhờ.
- À... vậy chú cứ dọn lại nhà chị đi. Mấy mẹ con chị ở khúc nhà trước không hà...
Dọn đồ xong tôi mới hỏi:
- Anh Tư đi nhậu đâu rồi hả chị?
Chị cười hiền khô:
- Nhậu đâu mà nhậu.. ổng chết hơn tháng rồi chú ơi. Bàn thờ ở nhà trước kìa.
- Sao mà mất vậy chị?
- Nhậu tối ngày sáng đêm nên bị Xuất huyết bao tử chết chú ơi.
Tôi vội đốt cho anh Tư nén nhang, chợt nhớ nụ cười ha hả của anh, nhớ cái tánh hào sảng dễ gần như một đặc trưng của người Miền Nam, khề khà vui vẻ với bạn bè bên ly rượu đế, đối với người xa kẻ lạ như tôi cũng chí nghĩa chí tình, hình như anh đang nhìn tôi mỉm cười, và tôi thầm nhủ:
- Ngủ ngon nhé anh Tư "U RÊM", có lẽ bây giờ thì anh đã "ÊM RU" ./.