Bà nội với mảnh vườn

Trong ký ức tuổi thơ của tôi chỉ có chút ít hình bóng về ông nội bởi vì ông tôi mất khi tôi còn quá nhỏ. Còn hình ảnh bà nội thì đã in sâu vào trong tâm trí tôi rất nhiều.
283455573-305424011795062-4603415098856842427-n-1654565421.jpg

Ngày bé tôi vẫn thường nghe mọi người nói bà tôi lúc còn trẻ là một người phụ nữ đẹp. Quả thực tôi nhận thấy bà tôi dù tuổi đã cao nhưng vẫn mang cho mình nụ cười rất tươi để lộ ra hai hàm răng đều tăm tắp lại đen nhánh vì ăn trầu. Đặc biệt hơn bà tôi có ánh mắt hiền từ nhân hậu mà mãi tới tận bây giờ tôi cũng không thể nào quên được ánh mắt ấy.

Bà tôi vốn là người tần tảo sớm hôm. Với mảnh vườn rộng chỗ nào cũng in dấu nốt chân bà, vì vậy cây trái rau dưa bốn mùa cứ tươi tốt sum xuê. Ngay từ cổng bước vào là giậu tre dây thay cho bức tường rào với nhà hàng xóm. Bước vào mảnh sân rộng và dài, được đi qua tán cây trứng gà tươi tốt xum xuê mát rượi. Hai đầu sân là hai cây cau thẳng tắp cao vút như chọc trời. Đây rồi, bể nước mưa phủ màu rêu phong tô điểm thêm cho giàn trầu càng xanh thẫm.

Đánh ánh mắt ra mảnh vườn rộng chừng mười thước. Nửa vườn bên phải bà trồng vài ba cây cam thanh hà, giống cam chua chua nhôn nhốt, năm nào quả cũng sai trĩu trịt vỏ sần sùi. Hai cây chanh bên bờ ao, quả sai chi chít, thân nằm soi bóng xuống mặt nước trong xanh. Bà bảo chanh phải trồng bờ ao mới cho quả nhiều nước. Mấy con vịt đẻ của bà đang tung tăng bơi lội, thi thoảng lại kêu quàng quạc. Bước sang nửa vườn bên trái bà trồng các loại rau.

Mùa hè thì mùng tơi rau đay, rau muống, và thêm một luống dưa các loại như: dưa chuột, dưa gang, dưa lê và dưa chân ếch. Dưa chuột, quả giống như những con chuột treo mình lủng lẳng trên giàn. Mấy loại dưa lê, dưa gang, dưa chân ếch nằm lăn long lóc như lợn con trên mặt luống, lấp ló trong những kẽ lá đang ngả màu vàng. Mùa đông bà trồng các loại rau như bắp cải, xà lách rau diếp, nhìn những bắp cải xanh nằm cuộn tròn trông thật thích mắt. Riêng một góc vườn là các loại rau thơm như mùi tàu, lá lốt, rau húng, rau mùi. Sát vào chân giậu tre bà tôi trồng vài ba khóm sắn dây. Liền đó là những loại lá thơm dùng để gội đầu gồm hương nhu, hắc hương, sả, lúc nào cũng toả ngát thơm hương. Kìa có tiếng con chim chích choè đang ca hót trên ngọn khóm tre già nơi góc vườn bên kia nghe thật vui tai.

Đã thành nếp, sáng sáng bà tôi đi chợ bán các loại hoa trái, rau dưa thu nhặt được ở trong vườn. Khi nhiều đồ bán thì bà quẩy quang gánh, khi ít đồ thì bà tôi đội lên đầu. Nhà xa chợ nên mỗi buổi cả đi lẫn về cũng ngốn của bà mất nửa buổi sáng thời gian. Nghe tiếng bước chân bà tôi về nao xao nơi đầu ngõ, dường như là một thói quen giờ giấc, con lợn nái đang nằm, bỗng bật dậy lê từng bước nặng nề, cái mũi khịt khịt đòi ăn. Quẳng đôi quang gánh vào gian nhà ngang, bà tôi mau mải đổ nồi cám cho lợn ăn, lúc này nó đói lắm rồi, nó cắm đầu vào cái máng cám xốc tồng tộc tồng tộc. Mấy con gà ở chái bếp chạy lại tục tục, tục tục nhặt những hạt thóc bà vừa vung vãi ra. Ba chị gà mái mơ đang nằm ổ cũng nhanh chóng nhảy xuống đồng thời miệng kêu cục ta cục tác. Tiếp theo bà tôi xắn quần đến đầu gối rồi bước ra vườn, khi thì cuốc đất, khi thì trồng rau, khi thì nhổ cỏ, khi thì xách nước tưới cây. Bà bước tới đâu cây cối như mừng vui vươn những cánh tay loà xoà xanh mướt chào đón hân hoan tới đó. Chẳng phải tôi nói quá lên đâu, quả thật vườn của nội tôi đố ai nhìn thấy một cây cỏ, vì thế ai đến thăm cũng phải tấm tắc xuýt xoa khen bà tôi chăn nuôi trồng trọt giỏi.

Bà tôi đó, lúc nào cũng luôn tay luôn chân chẳng quản nắng mưa. Thương bà nhiều nên tôi thích ngắm nhìn bà thư thái ngồi têm trầu bên lọ bình vôi. Tôi thích nhất những buổi tối mùa hè bà thường trải chiếu ra sân cho tôi nằm và kể cho tôi nghe bao câu chuyện cổ tích. Nhìn lên bầu trời đầy sao, bà tôi chỉ cho tôi biết từng chòm sao, dòng sông ngân hà và cả hình ảnh ông thần nông đang cúi. Những tối đó cũng đúng vào thời điểm người dân quê tôi đang vào vụ cấy cày.

Hôm nay lòng tôi chợt nhớ bà và nhớ mảnh vườn của bà nhiều lắm mới khiến cho tôi ngồi viết những dòng này. Vậy là thời gian bà tôi đã theo ông tôi về miền mây trắng đã ngót nghét ba mươi năm nhưng hôm nay hình ảnh bà như đang còn đó với những luống rau xanh mát. Lòng tôi chùng xuống, nỗi nhớ bà nội nghèn nghẹn ở cổ họng, khoé mắt cay cay, tôi thốt lên gọi: bà nội của con ơi.

 

Chuyện Làng quê