Bà là người đẻ ra mẹ tôi và là người chăm sóc, ẵm bồng nuôi dưỡng lũ chúng tôi lớn lên.
Khi tôi có cháu ngoại thì tôi mới thấm thía tình cảm bà dành cho chị em chúng tôi nhiều thế nào.
Bà tôi quê gốc Thái bình, là người công giáo. Bố mẹ mất sớm bà được bác ruột nuôi nhưng bác dâu lại là người độc ác. Tuổi thơ của bà là những trận đòn roi khi trâu không no, những ngày nhịn đói khi gánh cỏ không đầy!.
Năm 13 tuổi, bà theo bạn bỏ nhà lên Hải phòng mưu sinh.
Lang thang khắp các hàng quán xin việc làm, chạy bàn, phụ bếp, rửa bát kiếm miếng cơm qua ngày.
Năm 18 tuổi bà gặp ông ngoại tôi rồi kết nghĩa phu thê. Khi mang thai mẹ tôi, bà được ông đưa về quê mở quán nước đầu làng sinh sống, còn ông làm đầu bếp cho nhà khách tỉnh. Bà và mẹ chồng cùng con gái nhỏ sống cùng nhau, thi thoảng ông về thăm.
Nhưng rồi chỉ một câu nói đùa mà bà tôi mất chồng vào tay người đàn bà khác.
Khi thấy bà chỉ đẻ được mình mẹ tôi, người đàn bà ý trêu rằng: chị không đẻ được thì để em đẻ hộ cho.
Bà cười hiền hòa: ừ, cô làm được thì làm đi.
Người đàn bà ý sau khi cướp được chồng người khác thì còn giở thói ghen ngược khi thấy ông ghé về thăm mẹ, vợ và con.
Bà kể, có lần Cụ ngoại tỉnh ngủ nghe tiếng sột soạt chạy ra thì thấy bóng bà ta bỏ chạy, quay vào thì thấy đầu hồi nhà tranh đang bốc khói nghi ngút. Kẻ gian ác ý định thiêu cháy gia đình bà tôi.
Nhưng thôi, đó là chuyện đã qua của các cụ, tôi chỉ là nghe kể lại nên miễn bàn luận sâu. Tôi chỉ xin phép kể về giai đoạn sau này của bà.
Tuổi thơ của chị em chúng tôi hơn các bạn khác là được ăn những chiếc bánh rán tròn vo, giòn rụm, nóng hôi hổi và thơm nức mũi. Những quả chuối tiêu chín nục lốm đốm trứng cuốc.
Bánh gai, bánh trưng dẻo thơm, bánh nướng, bánh dẻo và kẹo lạc, kẹo dồi ngọt lịm. Tuy không phải ngày nào cũng được ăn và một chiếc bánh được cắt chỏ chia cho 3..4 rồi 7 chị em nhưng nhờ những miếng bánh đó mà tuổi thơ chúng tôi đầy đủ hương vị hơn các bạn đồng trang lứa.
Chúng tôi lớn lên nhờ những quả dừa nhồi gạo nếp nướng bếp trấu cho mẹ ăn lấy sữa để chúng tôi bú của bà. Từ những miếng bánh, bát cơm và tôi sộp hơn sau trận ốm suýt chết là những bát phở mậu dich bà lén cho tiền tôi ăn riêng của bà. Các cháu khỏe mạnh không sao, đứa nào ốm là bà đi lễ đi cúng khắp nơi. Tìm thầy tìm thuốc về cho các cháu uống. Tôi khỏe và sống được không biết nhờ những mũi tiêm của ông bác sĩ làng hay những nắm lá bà đi hái về nấu cho uống nữa.
Tôi nhớ ngày nhỏ tôi hay bị dị ứng thời tiết. Cứ trở gió là toàn thân mừng lên như bọ nẹt đốt. Ngứa kinh khủng! Mỗi lần con bé mẩn đỏ khắp người là bà lại rang vó, hơ chổi quét mãi cho bớt ngứa, rồi bà nghe người ta mách dùng mảnh sành đẽo vỏ cây lúc lắc, sao nồi đất sắc nước cho uống 9 bát là khỏi. Bà cũng làm cho tôi uống và tôi khỏi từ bấy đến giờ. Cả cuộc đời bà chưa bao giờ đánh mắng chị em tôi lần nào.
Chúng tôi lần lượt lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà, qua những câu chuyện cổ tích bà kể.
Chị em chúng tôi lớn lên rồi lần lượt đi lấy chồng. Tháng 11Năm 92 bà bị đột quỵ.
Hôm đó tôi đang ở cùng bà, khi bà ra sân múc nước thì bị ngã, bà chỉ kip la lên một tiếng rồi ngã uỵch xuống đất. Nghe tiếng bà la tôi chạy ra đã thấy bà nằm nghiêng trên nền đất lạnh. Mọi người chạy đến, bác sĩ chạy đến. Huyết áp tăng cao. Tiêm rồi xoa bóp nhưng bà đã liệt nửa người và cấm khẩu.
Ngày đó nghèo và tầm suy nghĩ có hạn, thuốc men chả có. Bác sĩ đến tiêm và châm cứu nhưng bà vẫn không tiến triển gì.
Tháng 12 năm 92 tôi lấy chồng. Ngày tôi mặc váy trùm khăn theo chồng, tôi ôm bà khóc: “Bà ơi, em đi lấy chồng đây!”. (Chả hiểu sao ngày đó chúng tôi lại xưng em với bà chứ không xưng cháu).
Bà ráng ăn cho mau khỏe nhá. Bà gật gật đầu nước mắt ứa ra.
Chị em tôi đi lấy chồng, nhà chồng nghèo, rồi suốt ngày mê mải ruộng vườn chả đứa nào chạy về ngó bà nữa ,phó thác việc chăm bà cho mẹ. Có lần đi làm đồng về qua bến ao, thấy mẹ vừa giặt quần áo cho bà vừa quệt nước mắt. Chiều chạy qua nhà ghé vào thăm bà thì thấy bà đã yếu lắm rồi. Người bà chỉ còn da bọc xương, phần xương hông cọ xuống giường lót chăn sứt ra và hoại tử. Nắm tay bà mà nước mắt cứ tràn ra.
Bà ăn Tết với bố mẹ tôi rồi ra đi vào ngày mồng 6 tết.
Trước đây, thi thoảng tôi nằm mơ gặp bà. Nhưng từ năm 2012 tôi theo học Phật và dành thời gian niệm Phật, hồi hướng cho bà, cầu mong linh hồn bà sớm siêu thoát thì tôi không mơ thấy bà nữa.
Mặc dù thế, chỉ cần nhắc, nghĩ đến bà là bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ về bà lại hiển hiện rõ nét như mới vừa hôm qua.
Sắp đến ngày xá tội vong nhân. Xin dâng lên hương hồn bà tôi một nhành hoa thắm!
Theo Chuyện quê