Bài thơ: Lời ru của đá

Bài thơ “Lời Ru Của Đá” của tác giả Trần Phương Hồng Điểu vang lên như một bản trường ca thầm lặng của lịch sử, nơi những phiến đá rêu phong hóa thành chứng nhân của dân tộc. Trong sự tĩnh lặng của thời gian, đá không chỉ nằm im mà đang kể lại hành trình nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông.
ninhbinh-1773653571.jpg
Ảnh minh hoạ

LỜI RU CỦA ĐÁ

 

Con hãy nghe... trong trầm mặc rêu phong

Đá không lặng im, đá đang kể chuyện

Chuyện nghìn năm dưới chân đền cổ kính

Những con người tạc thành thế núi sông.

 

Đá nằm đó, giữa nắng cháy mưa dông

Gánh trên vai những thăng trầm đại nội

Đá chứng kiến thuở hồng hoang mở cõi

Mẹ ngược ngàn cao, cha xuống biển khơi.

 

Dấu chân người xưa tạc đá ngàn đời

Dòng máu Tiên Rồng... khơi nguồn linh mạch

Lập cõi Văn Lang, vua Hùng dựng nước

Đá hóa thành gương, ghi dấu sử xanh.

 

Thời Mê Linh... khí thế đã vang danh

Voi chiến trùng trùng, Trưng Vương xuất trận

“Đạp luồng sóng dữ”, Triệu Trinh khởi nghĩa

Giữ vững sơn hà... bởi dựa sức Dân.

 

Đá gom nhặt những dấu tích xoay vần

Cờ lau thuở ấy... mở nền vạn thắng

Rồng đá cuộn mình, Thăng Long bừng sáng

Dắt dân tộc qua vạn dặm trùng dương.

 

Hào khí Đông A rực cháy biên cương

Bia đá Văn Miếu... rạng danh tiên tổ

Cố đô uy nghiêm, dòng Hương bồi đắp

Vẫn vẹn nguyên hình Tổ quốc vươn sang.

 

Lời ru của đá... vọng tiếng ngân vang

Đánh thức cả tầng sâu tâm thức

Là nét chạm trổ rồng bay uốn khúc

Là chữ Thánh hiền rạng rỡ tinh anh.

 

Văn hóa ngàn đời kết dải vây quanh

Chảy qua cổng thành, bậc thềm cổ kính

Đá kết tinh... mạch nguồn thiêng vạn thuở

Tạc chữ Đồng tâm, tạc nghĩa Kiên trinh.

 

Đá kết tinh cả hồn thiêng sông núi

Trải nghìn năm gạn lọc cốt cách mình

Là nhân nghĩa, hiếu trung và khát vọng

Dệt hình hài một đất nước Phồn vinh

 

Đá truyền con... lửa nồng trong huyết quản

Vai tựa vào, gánh vác việc non sông

Chữ Nhân sáng giữa dòng đời cuộn chảy

Trí bồi thêm... cho rạng rỡ Tiên Rồng.

 

Ngủ đi con... trong vòng tay đá ấm

Đá thức nghìn năm, gác nhịp đời thanh

Tựa vào đá là tựa vào nguồn cội

Thấy dáng hình Tổ quốc, thấy non sông.