Bán tự vi sư

Bùi Trung

19/11/2021 23:03

Cái lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã bị dẹp, vợ chồng anh Phúc buồn hiu hắt. Ước mơ xóa mù cho bọn trẻ nghèo đành phải khép lại.

ban-tu-vi-su-1637337758.jpg
 

Hai năm mở lớp học tình thương ít ra cũng giúp được mấy chục đứa nhỏ khi ra đường cầm xấp vé số trên tay, biết tính toán để thối lại tiền cho khách hay biết tờ số mình đang bán là của tỉnh nào.

Tiếc là một số trẻ bên kia sông được cha mẹ đưa đến chưa kịp dạy thì lớp học tình thương đã có lệnh dẹp rồi.

Thấy vợ buồn anh Phúc an ủi :

- Anh biết không có cái lớp chắc em cũng buồn, mà chỉ tội cho mấy đứa nhỏ mới vô lớp chưa kịp học chữ nào. Mình có muốn giúp tụi nhỏ xem ra khó quá... Biết đâu em ở nhà thì sẽ có thời gian lo cho gia đình cũng tốt mà.

Vợ anh Phúc buồn hiu thủ thỉ :

- Em tính như vầy anh thấy sao. Mấy đứa bên sông chưa biết chữ em sẽ đến tận nhà dạy học cho tụi nó. Mỗi lần mình chỉ dạy cho một đứa thôi chắc đâu có sao phải không anh? Có ai la rầy mình sẽ tính sau nhé anh. Mình không thu tiền chắc đâu ai cấm?

Chìu theo ý vợ, anh Phúc qua bên sông thông báo vợ mình sẽ đến từng nhà dạy học cho những em cần học. Vậy là từ đó mỗi buổi chiều vợ chồng anh Phúc qua bên kia sông dạy học theo kiểu du kích như vậy.

Anh Hai không còn làm Chủ tịch nhưng anh vẫn quan tâm đến lớp học tình thương. Nghe tin lớp học bị dẹp anh cũng rất buồn nhưng không cách nào giúp được.

Một hôm, tình cờ uống cà phê ngồi chung bàn với anh "Phá ban" Ấp, anh giả vờ hỏi :

- Chú còn làm ở ban Ấp không vậy?

- Dạ còn, anh hai hỏi chi vậy?

- Chúc chú về cho tôi gởi tập vỡ ủng hộ cho lớp học của anh Phúc.

- Dạ, cái lớp "bất hợp pháp" đó dẹp lâu rồi anh hai ơi.

- Tội nghiệp vậy? Vợ chồng anh ấy làm việc quá tốt, tôi tiếc là không còn làm việc ở uỷ ban để tìm cách thoát ra khỏi cách giữ cái lớp học đó.

- Tụi em cũng nghe lời anh hổ trợ cho họ nhưng kẹt cái là sau nhà họ có cái chuồng heo là hết cứu. Ô nhiễm môi trường như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe của tụi nhỏ ai chịu trách nhiệm?

- Ai phát hiện ra cái chuồng heo đó vậy?

- Dạ em...

Anh hai lẩm bẩm :

- Tôi cũng đoán ra như vậy. Chỉ một cái chuồng heo chú đã sợ bị ô nhiễm, vậy chứ tụi nhỏ sống quanh năm suốt tháng ở khu nghĩa trang đầy mồ mả chẳng lẽ không sợ ô nhiễm hay sao?

Anh Phó ban le lưỡi dọt lẹ...

Cho đến một hôm, đang lúc chạy xe anh Phúc bị tai nạn giao thông rất nặng và sau đó anh qua đời... vợ anh bán nhà về quê cũ. Hỏi thăm thì bà con lối xóm cho biết chị ấy đã về quê ở vùng biên giới để nhận dạy học cho trẻ em ở một ngôi chùa có nuôi những đứa trẻ mồ côi.

Chỉ tội cho tụi nhỏ xóm bên sông đang học nửa chừng thì mất luôn cô giáo...

                                           

Bạn đang đọc bài viết "Bán tự vi sư" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404