Bánh cam của mẹ

Bánh cam là loại bánh bình dân làm bằng bột gạo & nếp. Bột xay rồi ủ vào túi vải (bồng bột) xong để trên cối đá dằn cho hết nước. Tới chiều lấy bột ra nhàu bột với trái chuối xiêm chín (5k gạo/1 trái rưởi chuối xiêm) xong ủ qua đêm tới sáng hôm sau là lấy bột ra nắn theo ý mình rồi đem chiên trên chảo mở ngập.
268993290-2963473487248606-8008459915939875090-n-1640593498.jpg
 

Cũng 1 thau bột nhưng khi nắn ra bánh thông thường phải có 3 loại:

- Bánh cam: Loại bánh tròn và có nhưn bên trong bằng đậu xanh.

- Bánh Còng: Loại bánh không có nhưn chỉ dùng bột nắn thành một cái hình tròn chiên xong rồi thắng cho đường tan ra vừa tới thì cắn một miếng đã lắc lư con tàu đi rồi.

- Bánh chuối: Cũng là loại bánh cam nhưng nhân chuối. Tuy ngọt lịm vì nhân trái chuối xiêm chiên giòn chấm đường có chút mè thì các anh chàng hảo ngọt sao mà chịu nổi chứ?

Mẹ tôi đã chiên bánh cam trước ngày sinh tôi ra. Bà thức khoảng 3 giờ sáng, nhóm lửa chiên bánh tới 4 giờ 30 là xong phần bánh. Công đoạn cuối thắng đường để chấm vào bánh lúc Đài phát thanh Sài Gòn phát Chương trình truyền thanh "Gia đình Bác Tám" vừa dứt là đã xong, mẹ vội vã đội một thúng bánh lúc trời chưa sáng qua bày hàng trước tiệm cà phê của Chú Tiên Xường, ngang chỗ mẹ bán là chỗ Dì Út Lình em gái út của mẹ bày hàng Giá hủ tíu. Thời đó ở chợ Cái vồn quán cà phê không nhiều như bây giờ. Những tên quán trong chợ thì có thể kể: Quán Dì Xủ, quán Xí Xồi, quán Dì Mười, quán Chú Năm Xèo, quán Dì Năm Hoa... Bên sông khóm 3 thì có quán ông Sủi, quán anh Bảy què, quán anh Bảy Tánh, quán anh Chín 12, quán anh 10 Công... Trên xóm Đình thì tới bây giờ ai cũng nhớ quán cà phê hủ tíu của anh Ba cà Nhỏng nổi tiếng với nồi súp thơm lừng làm cho ai chạy xe ngang phải ngoáy đầu nhìn và quay đầu xe lại để ghé thưởng thức cái món hủ tíu danh bất hư truyền, chỉ mỗi buổi sáng đã bán 30 ký bánh hủ tíu (chiều 15k nữa có khi hơn).

banh-cam-1640595856.jpg
 

Trở lại với mâm bánh cam của Mẹ tôi. Mỗi buổi sáng mẹ bày bán chừng 8 giờ sáng là hết bánh. Bánh cam Mẹ làm ngon có tiếng ở chợ Cái vồn. Nhờ cái bánh cam mà Ba tôi tuy là con trai mới lớn nhưng mê cái bánh mà nhảy vô hốt ổ một mẹ và 3 người anh trai tôi, mặc cho hai bên Nội Ngoại đều không đồng ý chuyện tình chấp nối của hai người. Vậy mà Ba mẹ tôi vẫn chung sống nhau 13 năm rồi lại chia tay nhau khi sinh ra tôi. Khi Ba chết đi, Mẹ tiếp tục trở lại nghề chiên bánh cam để có tiền nuôi tôi lớn lên đi học hành đàng hoàng bằng những cái bánh cam của Mẹ. Tiếc rằng khi vừa học xong lớp 12 thì Mẹ cũng bỏ tôi đi. Bao năm rồi tôi chưa bao giờ ăn cái bánh cam nào khác vì tôi cứ nghĩ rằng không ai làm bánh cam ngon bằng cái bánh của Mẹ tôi. /.

(Sau này gặp một gia đình người bạn ở Cái đôi Vàm, Cà Mau. Cũng chiên bánh cam bỏ mối cho người ta lãnh đội đi bán từ sáng tới chiều mà đường không bị chảy, hỏi thì anh bạn mới chỉ lấy cái nang con mực phơi khô xong xay thật nát, mỗi lần thắng chảo đường chấm bánh thì bỏ vô một nhúm nang mực xay, nắng cỡ nào đường trên mặt bánh vẫn còn nguyên)

Theo Chuyện quê