Bánh nếp làng Giàn

Sắp Trung thu rồi đặt cô học sinh cũ vài chục bánh nếp cho các em, các cháu. Bánh nếp thôi mà, khắp chợ cùng quê đâu đâu chả có. Nhưng bánh nếp Làng Giàn thì khác. Nó là thức quà gắn liền với tuổi thơ và bà nội tôi.

banh-nep-gian-thuong-4-1631932346.jpg

Ngày xưa, bà tôi có một gánh hàng quà vặt bán ở cổng đình làng Giàn Thượng. Bà bán hoa quả bưởi chuối, mít, đu đủ, dâu da… mùa nào thức đấy thêm khoai luộc, sắn luộc, lạc luộc, hạt mít luộc…

Bà bán hàng buồn cười lắm! Bán cho người lớn còn trẻ con thì đứa nào có tiền trả bà không có thì bà cho ăn không lấy tiền.

Quà của bà chỉ 2xu, 5xu, một hào… nên ngày nào cũng bán hết một gánh nặng mà lời lãi chả có bao nhiêu…

Ngày xưa nghèo khó, người ta nợ bà nhiều lắm! Đến mùa gặt họ trả nợ bằng thóc, gạo…

Ai có thì trả, không có thì thôi bà tôi cũng chẳng đòi…

Cả làng không ai biết tên bà tôi chỉ gọi bà là “cụ Láng”. Vì họ quý bà tôi nên Trung thu năm nào cũng có quà cho “cụ Láng “ là những chiếc bánh nếp mà họ gói để ăn tết Trung thu.

Và suốt bao năm trời, trung thu nào chúng tôi cũng được ăn món bánh đặc sản của làng Giàn nên nó ăn sâu vào trí nhớ không thể nào quên được.

Bánh nếp Làng Giàn mỗi năm người ta chỉ gói một lần vào dịp tết Trung thu.

Có hai loại một là bánh nhân mặn, hai là bánh nhân ngọt.

Bánh được làm từ bột nếp xay ướt giống bột bánh trôi. Nó được pha một ít bột tẻ để không quá dính. Nhân bánh mặn gần giống nhân bánh trưng là thịt ba chỉ thái miếng vừa ướp nước mắm và hạt tiêu và đậu xanh đồ chín giã nhuyễn nắm chặt lại.

Nhân bánh ngọt làm từ đậu xanh đồ giã nhuyễn trộn với mật mía màu nâu đỏ. Vỏ bánh nhân ngọt người ta trộn thêm lạc khô. Bánh được gói bằng lá chuối khô có bôi mỡ lợn để khi bóc không bị dính. Nếu gói lá chuối tươi thì họ luộc lá trước khi gói.

Vị của bánh nếp Làng Giàn rất ngon, mùi nếp thơm, đậu xanh bùi, nhân thịt chín tới béo ngậy và độ dẻo vừa ko dính lá. Nếu là bánh nhân ngọt thì mùi nếp quyện với mùi thơm mật mía cộng thêm vị bùi của lạc có một hương vị rất riêng không nơi nào có. Nhân ngọt vừa nên ăn không chán!

Từ ngày bà tôi mất không ai cho bánh nếp nữa nên chẳng được ăn.

Dân làng Giàn chỉ gói bánh nếp để ăn tết và làm quà biếu không ai bán…

Hôm nọ tình cờ thấy cô học sinh cũ nghỉ dịch ở nhà làm bánh ăn khoe trên Facebook tôi đùa là:Có ship ko em?”. Em ấy nói: “Không cô ạ! Em làm để ăn thôi!”.  Đã tưởng chắc ko được ăn món quà xưa nữa.

May quá hôm nay em ấy lại nhận lời! Cảm ơn em cho cô được ăn món quà gắn với tuổi thơ và bà nội!

Bà mất cũng hơn hai chục năm rồi…

Nhưng những kỷ niệm về bà luôn luôn trong tâm trí…

Trung thu sắp đến rồi…

Con cũng già rồi bà ạ…

16/9/2021

Theo Chuyện quê