Bắp đắng - Chuyện của Lài

Bùi Trung

20/01/2022 09:12

Thì gieo quả ở đâu, tìm ở đó, biết đâu gặp đứa con rơi nào chịu nhận ổng làm cha và sau này lo nhang khói cho ổng.

bap-dang-chuyen-1642644725.jpg
 

 

Đang mơ màng ngủ tôi bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo vang... Cầm máy lên xem thấy một con số thật lạ...

- A lô... xin cho hỏi anh là anh Bùi Trung người viết truyện Bắp đắng trên Văn hóa và Phát triển?

Một giọng của người phụ nữ từ đầu đây bên kia nhẹ nhàng hỏi.

Tôi ậm ừ vì cơn buồn ngủ :

- Vâng Trung đây, xin lỗi chị là ai vậy?

- Dạ, em có xem truyện Bắp Đắng của anh. Em rất xúc động, xin hỏi có phải ông kép hát tên là... là gì nhỉ?  À em nhớ rồi, anh ấy tên là Trọng Tuấn phải không anh?

- Ơ... tôi cũng không chắc, lão thay nghệ danh hoài, nhưng hình như có lần lão lấy tên như vậy. Mà chị là ai và sao có số điện thoại của tôi?

Một tiếng cười vang rồi người phụ nữ nói tiếp:

- Anh cứ xem em là Nguyễn thị Lài, người đàn bà đáng thương trong bài viết của anh. Còn việc tìm số của anh thì dễ mà, em vừa kết bạn trên Facebook với anh.

- Nick chị tên gì nhỉ?

- Dạ từ từ anh sẽ biết mà. Vì chuyện em và anh kép hát là chuyện riêng tư.

- Vậy chị điện cho tôi làm gì nhỉ ?

- Anh đừng tắt máy, vì anh đã viết câu chuyện tình giữa em và anh kép hát mà ai xem cũng ngỡ là một câu chuyện có thật. Em muốn nhờ anh tháo cái nút thắt giùm cho anh Trọng Tuấn. Dẫu sao anh ấy một thời cũng là người em muốn yêu. Anh biết tại sao anh ấy về tìm em mấy lần mà không gặp không?

- Sao vậy chị?

- Đơn giản vì em đâu phải tên Lài.

- Là sao? Tôi không hiểu.

- Số là ở xóm em trước đó có chị tên Lài cũng mê một anh kép hát, khi chị ấy lỡ dại có bầu, bị gia đình xua đuổi, sau đó chị ấy ôm đồ trốn theo gánh hát luôn. Khi quen với anh Trọng Tuấn em sợ ảnh không thiệt tình với mình nên giới thiệu đại với ảnh là em tên Lài.

Tôi quá bất ngờ hỏi:

- Như vậy chuyện có bầu là sao hả chị?

- Nói ra thì dài dòng, anh chịu khó nghe em kể nhe.

- Thì tôi đang nghe đây mà.

- Năm đó, mẹ em tính gả chồng cho em, một người mà em chưa hề quen biết, em không chịu nên bị la mắng hoài, đang rầu lo không biết tính làm sao thì ở xóm có gánh hát cải lương về hát. Đêm nào em cũng trốn mẹ xem hát. Tự nhiên em có suy nghĩ là tại sao mình không trốn theo gánh hát như chị Lài để mẹ em khỏi phải gả chồng? Thấy anh kép hát Trọng Tuấn đẹp trai, hát hay lúc đó anh ấy chưa có gia đình nên khi ảnh buông lời chọc ghẹo là em có ý nghĩ mình phải trốn theo gánh hát làm vợ anh kép hát để khỏi phải lấy chồng. Đêm chót, vãn hát em không về nhà mà ở lại với anh ấy. Lúc đó anh ấy và mấy người trong đoàn bày đồ ra nhậu tới khuya... Sau đó hai đứa ngủ chung nhưng mới nằm xuống thì anh ta vì say rượu nên ngã lăn ra ngủ có biết trời đất gì đâu. Gần sáng khi anh ấy tỉnh lại thì em mới nói là:

- Tối qua em đã trao thân cho anh rồi, bây giờ anh phải bảo bọc cho đời em.

Anh chàng kép hát đang nửa say nửa tỉnh tưởng thiệt nên hứa hẹn đủ điều và hứa sẽ trở lại tìm và thề sẽ dẫn em  theo.

Ảnh nói :

- Lần này gánh hát dọn bến qua bên kia sông, nếu trốn qua đó em cũng sẽ bị gia đình bắt lại, chi bằng em ráng chờ khi nào đoàn dọn đi xa anh sẽ trở lại tìm rồi dẫn em đi.

Tin lời nên em ở lại chờ. Chờ hoài mà anh chàng kép hát không trở lại, ngày qua ngày trong khi mẹ thì hối lấy chồng.  Em mới nhờ một người bạn em đi kiếm anh ấy, nói là em đã có bầu xem anh ấy tính sao. Nếu anh ta có vẻ mừng rỡ hay cuống lên thì anh ấy mới thật lòng, em sẽ sẵn sàng ôm đồ trốn. Ai dè nghe tin anh ta tỉnh bơ, em mới biết mình đã yêu lầm người không đáng tin cậy để trao thân gởi phận. Vì vậy mà em nghe lời mẹ lấy chồng luôn.

- Như vậy anh bạn của cô có bị làm sao không?

- Anh bạn em có bị làm sao đâu, vì em lúc đó lấy tên Lài thì anh bạn cũng giới thiệu là anh trai của Lài. À, nói như vầy cho anh hiểu. Chị Lài có một người anh trai làm xã đội, anh ấy chết vì tai nạn giao thông. Có lẽ vậy nên sau này anh Trọng Tuấn có đến tìm hỏi nhà chị Lài nên mới có sự hiểu lầm. Mà lúc đó em cũng có chồng rồi sao mà gặp được. Người ta cứ tưởng ảnh tìm chị Lài nên mới có sự hiểu lầm như vậy .

- Bây giờ chị ở đâu vậy?

- Em ở bên nhà chồng cũng không xa lắm, đứa con trai của tụi em cũng làm thầy giáo nhưng không phải là con của anh chàng kép hát đâu nha, nên nhờ anh nhắn lại cho ảnh khỏi áy náy. Chuyện trai gái ngày xưa em cũng quên mất tiêu, may sao mà có người bạn đọc bài viết của anh rồi khoe với em, em tò mò đọc khi tới đoạn Nguyễn Thị Lài em mới nhớ lại chuyện tình thời con nít của mình.

- Cho hỏi vậy chị tên gọi là gì ?

- Anh cứ gọi em là Lài cũng được có sao đâu. Tự nhiên bây giờ em thích cái tên Lài và ước gì được làm nhân vật bà Lài trong truyện của anh.

- Anh nhà làm nghề gì vậy chị?

- Anh ấy dạy học, chỉ là giáo viên trường làng thôi nhưng anh ấy cũng mới chết vì bệnh ung thư phổi. Thôi em chào anh nhé, cho em nhắn lời thăm cái anh chàng kép hát đa tình, nếu anh ấy còn khỏe ráng mà đi...

- Đi đâu vậy chị ?

- Thì gieo quả ở đâu tìm ở đó, biết đâu gặp đứa con rơi nào chịu nhận ổng làm cha và sau này lo nhang khói cho ổng. Thôi chào anh nhé, chúc anh tiếp tục có những bài viết hay.

Tôi hơi bất ngờ sau khi nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ xa lạ. Lão bạn tôi mà biết chuyện như vậy chắc chắn lão sẽ bị "sốc" vì không bao giờ nghĩ đến một kết cục tréo ngoe trong câu chuyện tình của lão.

Thì ra bấy lâu nay lão áy náy khổ đau, dằn đặt mình trong một câu chuyện không có thật. Tự nhiên tôi thấy thật tội nghiệp cho thằng bạn mình. Một kẻ lãng tử đa tình lại có một kết cục đen thui  như một ly cà phê pha thật nhiều... "BẮP ĐẮNG".

Vĩ thanh: Các bạn đã xem bài viết Bắp đắng của tôi, chỉ là một câu truyện tình cờ nghe được tâm sự của người bạn. Tôi viết lại như một giấc mơ thật đẹp cho mối tình thoáng qua của anh kép hát với cô thôn nữ tên Lài (Biết đâu có mình trong đó). Truyện viết trên một câu chuyện có thật, và chắc một điều là anh chàng kép hát bạn tôi vẫn chưa tìm được cô Lài của mình...

Mọi chuyện vẫn còn cho chúng ta hy vọng.

 

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Bắp đắng - Chuyện của Lài" tại chuyên mục Văn hóa đương đại. | Hotline: 08.4646.0404