Bên nàng ngày mới

Đi tập thể dục sáng, vừa về trước cổng, tôi đã thấy nàng chạy ra. Mừng rỡ, rối rít nàng sà vào người tôi. Một cảm giác khoan khoái dễ chịu cứ lan truyền trong huyết quản, tôi nhẹ nhàng xoa đầu và cảm ơn nàng. Tôi biết, trong thời gian tôi vắng nhà nàng đã cô đơn, buồn bã như thế nào. Tình cảm mà tôi và nàng dành cho nhau thật sâu nặng.
cho-con-1637755751.jpg
 

 

Nàng không đẹp, nhưng xinh. Phải nói là rất xinh. Sống mũi thẳng, vầng trán hơi dô, đôi mắt to và đen toát lên một vẻ trẻ trung, thanh tú, quyến rũ đến lạ kỳ. Tôi còn nhớ như in, ngày tôi đưa nàng về chung sống. Nhìn dáng vẻ gầy gò, tiều tụy của nàng bạn bè tôi ít người ủng hộ. Họ còn bóng gió rằng đưa ngữ này về chỉ lo suốt ngày hầu hạ chứ chẳng giúp được gì. Tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi yêu nàng. Tôi đọc được trong ánh mắt sâu thẳm của nàng lòng biết ơn và thủy chung sâu sắc. Tôi đón nàng về trước sự ngỡ ngàng, phản đối kịch liệt của vợ tôi. Tôi bất chấp, tôi đã quyết và sẽ chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.

Hình như nàng lờ mờ hiểu được sự lạnh lùng, nghi ngại của vợ tôi. Nàng cố gắng làm quen, những ánh mắt, cử chỉ thân thiện mà nàng dành cho vợ tôi rồi cũng có kết quả. Dần dần, vợ tôi đã có thiện cảm hơn với nàng. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến hôm nay, khi ngồi viết những dòng này thì mọi việc đã ổn. Cả nhà vui vẻ sống chan hòa bên nhau. Nàng mập hơn, trẻ ra, ngây thơ ngộ nghĩnh biết chừng nào. Gắn bó với nàng, tôi biết mình đã quyết định đúng.

Vợ tôi không biết tự bao giờ đã lặng lẽ đến bên chúng tôi. Em bảo ngày mai vợ chồng mình sẽ đưa nàng đi làm đẹp, cắt móng, tỉa lông và mua cho nàng vòng hạt cườm đeo cổ. Tôi lặng lẽ gật đầu, trong lòng trào lên cảm xúc biết ơn vợ và mừng cho nàng. Một ngày mới đã bắt đầu, tôi bế nàng lên, ôi! Mi sa bé bỏng của ta.

 

Theo Chuyện làng quê