Bếp củi

Chính vì tình yêu tuổi thơ, sự ấm áp của bếp và nỗi niềm nhớ yêu bà luôn có trong tôi, nên đến tận bây giờ trong căn nhà nhỏ của tôi, tôi vẫn dành riêng một góc để mỗi khi đông về, tôi lại nhóm lên bếp củi, nhóm lên những kỉ niệm, những kí ức ngày thơ ấu...
bep-cui-1646488043.jpg
 

 

Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở  một nơi "nửa đồng quê nửa thành phố". Cả một thời thơ ấu luôn gần gũi với hai từ "bếp củi" thân thương.

Giờ đây những nhà thành phố, kể cả làng quê đều sử dụng bếp gas, bếp từ để nấu nướng, rất ít nhà còn dùng bếp củi, nhưng nhà tôi vẫn luôn duy trì bếp củi bởi tôi yêu, tôi nhớ ngọn lửa, nhớ hơi ấm và những kỉ niệm suốt một thời thơ ấu, nhất là vào mùa Đông khi những cơn gió bấc lạnh lẽo xào xạc ùa về... Không biết giờ đây có ai còn nhớ về hình ảnh bếp củi với những ngọn lửa hồng nhảy nhót, ấm áp xua tan đi cái giá rét mùa đông không?

Mỗi sớm Đông thức dậy, tôi có thói quen đặt một siêu nước rồi nhóm bếp đun nước cho bố pha chè, đến tận bây giờ tôi vẫn giữ thói quen đó. Nhìn bếp, bao kỷ niệm thời ấu thơ lại ùa về trong tôi. Ngày ấy mọi thứ nấu nướng đều sử dụng bằng bếp củi, hình ảnh người bà và cô gái nhỏ bé đang ngồi bên bếp, ngọn lửa hồng tý tách reo vui, lục bục nồi khoai nồi sắn đang sôi trên bếp, làn hơi trắng bốc mùi thơm ngào ngạt dân dã toả lan quanh mép vung nồi... Ôi nhớ, nhớ dáng Bà khom lưng thổi lửa, nhớ những ngón tay gầy gom những cành củi khô khéo léo làm bùng lên ngọn lửa... Nhớ những ngày Hè mồ hôi bà ướt đẫm lưng áo bạc màu khi hì hụi đun nồi canh cua rau đay mồng tơi trên bếp...

Mùa Đông bà gọi tôi vào cùng bà đun bếp, tôi thích thú giơ hai bàn tay bé xíu của mình vào gần bếp lửa cho đỡ cóng, và nghe bà kể những câu chuyện cổ tích thú vị tuổi thơ.

Lửa hồng tý tách reo vui, khói bếp đôi lúc tinh nghịch lùa vào tôi làm tôi ràn rụa nước mắt, mùi khói bếp quyện mùi thơm khoai sắn trên bếp vừa chín nứt, bếp củi ấm áp quây quần cả gia đình trong những ngày đông về sao bình dị và in đậm mãi trong kí ức ấu thơ tôi.

Chính vì tình yêu tuổi thơ, sự ấm áp của bếp và nỗi niềm nhớ yêu bà luôn có trong tôi, nên đến tận bây giờ trong căn nhà nhỏ của tôi, tôi vẫn dành riêng một góc để mỗi khi đông về, tôi lại nhóm lên bếp củi, nhóm lên những kỉ niệm, những kí ức ngày thơ ấu...

Trong cuộc sống của xã hội hiện đại bây giờ, chắc không còn mấy ai nhớ về bếp củi nữa. Cuộc sống mưu sinh bộn bề hối hả, việc sử dụng bếp gas, bếp điện giờ đây rất thuận tiện cho mọi người. Một góc bếp củi thân thương giờ đây đã biến mất trong những ngôi tiện nghi đầy đủ trong thành phố, nhưng ở những vùng quê vẫn còn rất nhiều nhà sống cùng bếp củi, ngay chính gia đình tôi vẫn còn lưu giữ một góc ấm áp thân thương ấy.

Tiếng củi cháy tí tách nghe thật vui tai, thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào từ gỗ cháy, ngọn lửa đỏ ấm áp khi Đông về... Tất cả làm tôi nhớ lại hình bóng bà tôi những chiều đi nhặt củi trên đồi, những tối ngồi bên bếp lửa nghe bà kể chuyện, hít hà mùi hương khoai, sắn luộc thơm...

Khoé mắt tôi chợt cay cay, khoé mắt cay vì khói bếp hay vì nỗi nhớ bà, nhớ về hình ảnh gia đình ấm áp quây quần bên bếp lửa mỗi khi Đông lạnh?

Khoảnh khắc hình ảnh làng quê, niềm vui tuổi thơ lại hiện về. Tay chân mặt mũi dính nhọ nhem, miệng thổi phù phù củ khoai, củ sắn nướng vùi than tro bếp, mùi sắn, mùi khoai nướng, mùi thơm khi cơm chín... Mỗi chiều đi học về đầu thôn, nhìn khói lam lãng đãng bay trên mái bếp, là cơn đói lại cồn cào, thúc dục đôi chân háo hức bước nhanh về bên góc bếp thân thương ấy...

Bếp củi sưởi ấm cho từng gia đình một cách âm thầm, ngày qua ngày, qua bao tháng năm, một góc bếp củi rực hồng, ấm áp đoàn tụ, luôn cần cho tôi, cho tất cả mọi người những điều ấm áp bình dị ấy.

Và tôi thấy Đông không lạnh khi nhà còn bếp củi.

 

Ngày 23/11/2021 – PU – Chuyện làng quê