Bố chồng chị

Nhiều người thường kể chuyện về Mẹ chồng. Hôm nay chị viết về Bố chồng chị. Cụ năm nay đã 95. Nhưng cụ còn minh mẫn lắm. Chị làm dâu từ lúc cụ chưa về hưu. Nhưng vợ chồng chị muộn mằn về đường con cái.
282213654-719084446006273-3590311239326038272-n-1-1653534638.jpg
Ảnh chụp gia đình ngày mừng thọ cụ

Sau 9 năm (1979-1988) chị mới khai hoa sinh con đầu lòng. Phải nói đó là tháng ngày đen tối của cuộc đời chị. Cứ tết đến người ta dẫn dắt con cái đi chúc tết thì chị chỉ ru rú góc nhà. Chị bảo các em đi chơi để mình chị ở nhà tiếp khách và lo cho tổ tiên. Nói vậy chứ buồn chị chẳng muốn đi đâu.

Rồi nhờ lòng kiên trì và thuỷ chung, vợ chồng chị đã có tin vui. Chị nằm viện dưỡng thai khi mới hơn 1 tháng. Ngày 3 bửa cụ mang cơm cháo lên viện (cụ công tác ở Thị xã, gần bệnh viện). Lúc đó chị rất nể nhưng vì bện viện xa nhà nên cũng đành để cụ phục vụ mình. Chuẩn bị có cháu nội, cụ xin về trước 1năm để đỡ đần gia đình và chăm ẵm cháu giúp con dâu đi làm. Chị nghỉ thai sản chưa đầy 3 tháng thì cơ quan nhiều việc điều chị ra công tác (đương nhiên là thêm suất lương), chồng công tác xa nhà, chị chưa tính toán ra sao thì cụ động viên: con cứ đi làm để cháu bố trông. Thế là trên chiếc võng cói mắc vào 2 đầu cột nhà ông cháu vắt vẻo vừa ru vừa hát. Cháu nằm lòng ông ngủ đến khi mẹ về trưa. Con chị lớn lên trong vòng tay bố mẹ ông bà, đến nỗi 13 tháng cháu chưa biết đứng bởi cả ngày nằm trên võng cùng ông. Rồi tự nhiên ông thả cháu xuống đất. Cháu tự đứng và bước đi thành thạo.

Cụ làm công tác văn hoá nên cụ rất văn minh, hiểu biết. Chị được cụ bảo ban kĩ lưỡng nên chị cũng học được thêm ít nhiều về lẽ sống. Hôm nay, ngày giỗ của mẫu thán sinh ra cụ. Chị dậy từ rất sớm lo cho 2 cụ ăn uống và bảo chồng ở nhà trông nom. Chị vào ông Bác để lo cỗ bàn thắp hương rồi cùng các bác ra mộ mời các bậc tiền bối về hưởng lộc. Xong việc chị về để chồng vào vì còn phải cho 2 cụ ăn.

Mấy hôm đi du lịch cùng các chị em khối phố. Chẳng hiểu cụ ông ăn kiểu gì bị rối loạn tiêu hoá. Về nhà nhờ người cắm chuyền xong, khi chuyền hết 2 chai dịch mặn, ngọt chị thay chai đạm tổng hợp. Tý vào thăm dây chuyền, cụ bảo: bố thấy bụng hơi đau. Sau khi xoa cho cụ tý dầu chị rút dây chuyền và để cụ nghỉ ngơi. Phải nói, chị thương bố chồng như bố đẻ mình. Chăm lo từ bửa ăn, giấc ngủ. Mọi việc trong nhà chị đều nói chuyện với cụ như con ruột. Chồng chị có vẻ cũng hài lòng, các em (4 đứa) cũng không có gì phàn nàn. Mặc dù có những lúc chúng nó bằng mặt không bằng lòng. Cụ bảo may có vợ chồng con chăm sóc chứ không thì cũng khổ. Hiện nay bà con xa gần có công việc làm nhà cưới vợ... đều nhờ cụ tư vấn. Cụ nhiệt tình không lấy tiền của ai. Cả họ, bà con lối xóm ai cũng quý mến. Sang năm cụ nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Giờ hai cụ vẫn song hành. Chị nghĩ mình cũng vất vả nhưng bù lại trong lòng thanh thản, cũng mong cuộc sống bình an như vậy.

 

Chuyện Làng quê