Bức tranh và bức tượng

Phạm Việt Long

28/02/2024 17:47

Theo dõi trên

Bức tượng cất tiếng khóc, nhưng không ai nghe thấy. Đúng lúc ấy thi ông chủ về. Thấy cảnh tượng này, ông chủ nhẹ nhàng nâng bức tranh lên.

buc-tranh-va-buc-tuong-1709117191.jpg
 

Một bức tranh treo ở phòng khách của một ngôi nhà sang trọng. Bức tranh vẽ một cô gái xinh đẹp cùng bối cảnh là làng quê yên bình, với những cánh đồng xanh mướt, những đàn bò, và một ngôi làng nhỏ. Bức tranh rất đẹp, khiến ai vào nhà cũng phải ngước mắt ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi. Bức tranh vô cùng kiêu hãnh, cho rằng nó là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Một ngày nọ, chủ nhà đem về một bức tượng nhỏ, rất đẹp. Bức tượng là hình một thiên thần bé nhỏ, với đôi cánh lông vũ, đôi mắt long lanh, một nụ cười vô tư. Bức tượng được đặt ngay bên dưới bức tranh, trên một đôn gỗ.

Từ đó, mọi người quên mất bức tranh, chỉ chú ý đến bức tượng. Tuy cái đôn mà bức tượng được đặt lên hơi thấp, khiến người xem phải cúi khom người mới ngắm được trực diện bức tượng, nhưng không ai ngần ngại. Thậm chí, có người còn ngồi xuống để ngắm kỹ bức tượng hơn. Họ khen bức tượng là một kiệt tác, một biểu tượng của sự trong sáng và vô tư. Họ chạm vào bức tượng, vuốt ve bức tượng, và chụp ảnh cùng bức tượng. Không còn ai đứng ngước lên nhìn bức tranh nữa. Những lời ca ngợi nó cũng không cánh mà bay hết.

Bức tranh ghen tức, tìm cách trả thù bức tượng. Nó nghĩ rằng bức tượng chỉ là một món đồ trang trí, không có giá trị nghệ thuật. Nó nghĩ rằng nó mới là bức tranh có tâm hồn, có ý nghĩa, và có sức sống. Nó quyết định hút nhiều khí ẩm, để rơi xuống, đè lên bức tượng.

Nó hút khí ẩm từ không khí, từ đất, từ bức tường. Nó hút khí ẩm mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Nó hút khí ẩm đến nỗi bức tranh trở nên ẩm ướt, nhăn nheo, và phai màu. Nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn hủy diệt bức tượng.

Rồi một ngày, khung tranh bị mục do khí ẩm bị tích tụ. Móc treo bị tuột ra khiến bức tranh rơi xuống. Lẽ ra bức tượng sẽ vỡ tan tành vì điểm rơi của bức tranh là đầu bức tượng. Nhưng trước đó mấy giây, cô chủ nhà lại đem tượng xuống lau bụi. Cô chủ nhà rất yêu quý bức tượng, luôn chăm sóc nó cẩn thận.

Bức tranh rơi xuống, rách toạc đau đớn. Nó nhìn thấy bức tượng vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn nụ cười hồn nhiên và vô tư. Nó nhận ra rằng bức tượng không phải là kẻ thù của nó, mà là bạn đồng hành của nó. Nó nhận ra rằng bức tượng có một vẻ đẹp riêng, một tài năng riêng, và một tâm hồn riêng. Nó nhận ra rằng nó đã sai lầm khi ghen ghét và hành động bất chính với bức tượng. Nó ân hận...

Bức tượng được cô chủ nhà đặt lên một cái kệ cao hơn cái đôn cũ. Nó nhìn xuống, và thấy bức tranh nát nhèo. Nó cảm thấy buồn, thấy thương tiếc bức tranh. Nó nghĩ rằng bức tranh cũng có một vẻ đẹp riêng, một tài năng riêng, một tâm hồn riêng. Nó không hiểu tại sao bức tranh lại bị rơi như thế. Nó nghĩ rằng bức tranh không đáng phải chết như vậy. Nó muốn nói lời an ủi, nhưng đã quá muộn.

Bức tượng cất tiếng khóc, nhưng không ai nghe thấy. Đúng lúc ấy thi ông chủ về. Thấy cảnh tượng này, ông chủ nhẹ nhàng nâng bức tranh lên. Ông nói với bức tượng:

- Con ơi, đừng khóc nữa! Ta biết một xưởng hiện đại, sử dụng công nghệ AI phục chế tranh. Chả bao lâu, tranh sẽ trở lại vẻ đẹp ban đầu. Rồi con sẽ lại có bạn trong không gian này. Nín đi. Và chờ nhé!

Bạn đang đọc bài viết "Bức tranh và bức tượng" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn