Các đoản khúc thơ hài của Bờm xứ Đoài (Phần 1)

Nguyễn Mạnh Hùng.

16/03/2024 16:30

Theo dõi trên

Thơ hài hước – thuật ngữ văn phong phương Tây hay thơ trào phúng thuật ngữ văn phong phương Đông đều mang sứ mệnh chính là vũ khí của người cầm bút, bên yếu thế đấu tranh những tiêu cực trong xã hội, hiện tượng lệch chuẩn, thói hư tật xấu của nhà giàu, giải tỏa các bực tức, ấm ức về nhân tình thế thái trong lòng của mỗi người ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, đôi khi chỉ là việc giễu mình bằng tự trào lộng…  nhằm xây dựng lối sống tích cực, nhân văn và góp phần cho kiến tạo một xã hội tiến bộ, văn minh.

dt1xd1-1710581150.png

Chủ quán thơ xứ Đoài Nguyễn Mạnh Hùng đọc thơ tặng đoàn CLB thơ quận Bắc Từ Liêm

 

Thơ trào phúng của một số nhà thơ xưa hay châm biếm, đả kích quan lại, thế lực cầm quyền nên thường bị cấm đoán nhưng lại luôn được lòng dân và bia miệng xuất bản lưu truyền đời đời. Đôi khi thơ cũng bị đánh giá mang tính chất nhạy cảm do va chạm các thế lực cai trị hay quản lý lãnh đạo đương thời nên nhiều khi ít được chào đón qua các kênh truyền thôngchính thống. Cái cười tạo ra từ thơ hài hước rất đa dạng phong phú. Mời cả làng thưởng thức một số đoản khúc thơ hài của Bờm xứ Đoài:

1.Bờm tôi sinh ở đất Phùng/ Tài năng chớm nở đánh đùng về hưu. (Tự trào 1)

2.Giáo sư quốc tế, tiến sĩ cầu lông/ Tôi đây nghệ sĩ lông bông xứ Đoài. (Tự trào 2)

3.Bờm xứ Đoài, ta không sợ chết !

Sao ư?

Nhân gian có câu:“ Ngu si hưởng thái bình”. (Đầu Đất 1)

4.Người ta xây cái Vĩnh Hằng/ Tôi đi đào bới lằng nhằng văn chương/ Người ta bán những mét vuông/ Tôi đi mua cái ẩm ương ở đời. (Đầu Đất 2)

5.Ca dao, tục ngữ hàng đầu/Lục bát là món đứng sau thứ nhì/Bút tre món gọi bất kỳ/Tự do đặc sản dùng đi cả làng. (Menu ẩm thực quán thơ)

6.Ao làng xưa, biến mất đâu?/ Hotel, nhà nghỉ mọc sau nhà mình/Ngày xưa phới phới sân đình/ Ngày nay í ới đi rình đánh ghen. (Đổi mới)

7.Quan ta sướng bởi nhiều tiền/Thêm Bồ xinh bởi có quyền dễ cưa/Khổ từ: “Cô em gái mưa”/Ghế thì đang lớn, em chưa vào tù! (Quan tham)

8.Làng tôi văn hiến nghìn đời /Chủ trương sát nhập tên rơi mất rồi /Xa quê lòng những rối bời/Cháu con viếng mộ tìm người ở đâu?.( Bâng khuâng)

9. Hoa hậu có đẹp thật không ?/Hay là chỉ đẹp vùng mông, vùng đồi/Những câu nói thật để đời :/“ Em, Hàn Mặc Tử và rồi Quang Trung”.(Loạn hậu)

10. Trộm to có thể làm vua/Trộm nhỏ thì dễ đi Tour Hoả Lò/Ba chàng bỏ sở bắn cò/Sao nhầm dê núi dân cho vào tù. (Tha hóa)

11. Xứ  Đoài Nam Bắc Đông Tây/Mỗi làng có bản sắc đầy nét riêng/Súng trường nổ tận Sơn Tây/Qua mồm anh ĐẠI nổ ngay đình PHÙNG. (Nói khoác Đại Phùng)

12.Người ghi bia đá để đời / Tôi thì facebook cho đời thêm tươi/ Người ta du lịch khắp nơi/ Tôi thì Tictok dong chơi toàn cầu. (AQ Bờm xứ Đoài)

13. Tóc rối đổi kẹo khi xưa/Vẫn là tóc thật bỏ bùa tim anh/Bây giờ tóc giả long lanh/Sao anh chẳng thấy tim anh phập phồng. (Vì sao)

14. Mỗi sợi bạc, một mối tình/Lẫn trong số đấy một mình tóc sâu/Cả hai rồi sẽ qua mau/ Bạc sâu ôm nó đổi màu sang xanh. (Thuốc nhuộm tóc)

15. Ngày xưa mơ ước rất nhiều/ Hai không mười chín, mơ liều vắc xin (Ước mơ).

16. Mật ngọt dùng đánh bẫy ruồi/ Vocher du lịch đang thời lên ngôi/Thẻ mua nộp mấy trăm rồi/ Công ty giải tán ai đòi tiền cho. (Cảnh giác)

17. Trước em anh cứ hững hờ/ Sau lưng anh lại như tờ giấy than. (Cảm)

18. Anh xin làm dải yếm thô/ Mặc cho chúng nó măng tô khoác ngoài. (Ước)

19. Con nghịch củi lửa đánh mông/Cháy rừng hút thuốc cha không hầu toà/Đi tìm kẻ đã đốt nhà/ Không là con trẻ mà cha lô đề. (Ai)

20. Xin chào thành phố nhiều HOA/LỆ cho người ở những toà nhà cao!/Ngả mũ thành phố nhiều SAO/ VÀNG trên đồi cỏ, rừng sâu không nhà . (Anh hùng 27/7)

21. Góc hoa xa thành thị/ Câu thơ trôi về làng/ Gió đông  không thấy lạnh/Tình quê vui lửa hồng. (Hạnh phúc)

22. Gặp thời lạm phát thơ ca/ Từ quan về mở quán trà buôn thơ/ Nhiều khi vui đến bất ngờ/Năm nghìn một ký mua chờ người trao. (Buôn thơ)

23. …Phong bì làm đạn bọc đường/ Không cần dùng khẩu súng trường ngày xưa/Cò súng vất vả nắng mưa/Cả đời cống hiến vẫn chưa có nhà/Cò đất chỉ mỗi la cà/Bằng trăm cò súng ở nhà cỏn con. (Cò súng, cò đất)

24. Sống thì con nó bỏ bê/Chết thì chúng nó gọi về chia nhau/Tiền âm chúng nó đốt mau/Sổ đỏ cãi cọ, đưa nhau ra toà/ Hãy mang sổ đỏ bán chơi/Tránh cho con cháu máu rơi vì tiền/Lo xa trừ bỏ mối phiền/In thơ con cháu hết tiền không hư. (Sổ đỏ và sổ thơ)

25. …Phố phường đóng cửa đã lâu/Đoàn người tấp lập qua cầu về quê/Quê nghèo trước bỏ làm thuê /Giờ cô vit hại, về quê  chọn nghèo. (Tình quê)

26. …Ngày xưa mơ ước rất nhiều/ Hai không mười chín, mơ liều vắc xin (Ước mơ).

27. Sang Tây đào tạo nhân tài?Học xong thì lại ở ngoài Việt Nam. (Xem lại)

28.Trường ca của những ngôi sao/Nhân dân chẳng nhớ câu nào để ngâm/Đôi câu của những kẻ hâm/Ngôi sao, quần chúng lại ầm ầm khoe. (Ca rao Bờm xứ Đoài)

Bạn đang đọc bài viết "Các đoản khúc thơ hài của Bờm xứ Đoài (Phần 1)" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn