Ngày đầu được điều động về con tàu không số, bụng đầy hàng sẵn sàng nhổ neo vào miền Nam bất cứ lúc nào. Ông thuyền trưởng, người bán đảo Nghi Sơn nhìn tôi không thiện cảm:
- Cái ngữ này ( mặt trắng, má hồng như con gái) thì làm nên trò trống gì? Sặc mùi tiểu tư sản!
Khi lấy vợ, có con, cộng cái đói khổ của thời bao cấp, cái má phính phũ phàng bỏ tôi đi.
- Kệ! cần gì?
Tôi lăn ra kiếm tiền. Vợ con khỏe, có cái để ăn là được rồi!
Thời mở cửa, xã hội khá dần lên. Cái má phính, hồng hồng thẹn thùng tìm về với chủ. Một hôm đi đón con ở nhà trẻ Hoa Hồng, phố Vĩnh Hồ Đống Đa Hà Nội. Cô giáo của cháu chân tình góp ý:
- Anh ơi! Đi đón con thì uống bia rượu ít thôi, đảm bảo an toàn khi đi đường anh ạ!
Tôi ngơ ngác nhưng cãi ngay:
- Anh có uống đâu? Anh không biết uống rượu!
Cô giáo nhìn tôi với vẻ thương hại:
- Nói tốt cho còn cãi bướng!
Hôm sau vợ đi đón con. Cô giáo nhân thể giãi bày:
- Chị nhắc nhở anh, ai lại ngày nào cũng rượu bia. Mặt cứ đỏ gay, em góp ý anh ấy không hài lòng. Vợ tôi te tái:
- Không phải đâu? Mặt anh ấy lúc nào chẳng thế!
Cô giáo lắc đầu ngán ngẩm " được cả vợ, cả chồng!"
Những năm phong trào Karaoke và Xông hơi mát sa tràn ngập phố phường. Các doanh nghiệp, quan chức đều " đi tiếp khách ngoại giao" tại những quán đó. Không ít lần mấy em tiếp viên ngưỡng mộ xin vuốt, véo, bẹo, thậm chí hôn vào cái má phính hồng ấy. Có cô còn mạnh dạn:
- Anh đổi cho em cái má ấy nhé!
Tôi rất giận cái má của mình. Tôi là cán bộ, là người cha tuyệt vời. Là người chồng chung thủy cơ mà?
Tại nó, tại nó hết! ( cái má phính hồng)
Rất may là có vài cô " xin gen " cái má ấy, tôi không cho. Chính xác hơn là đến giờ, sau gần 10 năm nghỉ hưu, chưa thấy cái gen nào của mình tìm đến nhà.
Mẹ của ba con vịt yêu nhà tôi cũng rất thích bẹo má tôi, chỉ có điều kèm theo ánh mắt hình viên đạn và tiếng rít qua kẽ răng:
- Lương tháng này đâu?
Vừa lúc đó điện thoại tinh tinh. May quá! Lương về tài khoản đây rồi!
Ngày 11 tháng 11 năm 2022.
T.H.Q
Trái tim người lính