Câu chuyện cuộc sống :Tin bạn mất chồng

--. Ai ơi, tin bợm mất bò/Tin bạn chồng mất, nằm co một mình..!
chuy-lg-que9-1634542880.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Interent.

 

Vào thời gian mình mới học lớp bốn .

Trường có cô giáo Hằng, dạy khối lớp bốn .

Cô có cái răng khểnh, rất duyên, cô hiền lành và thân thiện, cởi mở, nên bạn nào cũng thích học lớp cô dạy

Bà con làng xóm mọi người đều quý mến cô!

Chú Tẻo là chồng cô, làm việc bơm vá xăm xe đạp, có hỏng hóc gì thì sửa chữa, tại nhà.

Vì nhà chú ở gần sân kho hợp tác.

Ngoài ra hôm nào rỗi, chú đi đánh lưới, hôm nào nước sông cạn ,chú đi mò được hàng rổ sề tôm cá các loại,

Buổi tối chú cũng tham gia Đoàn chèo của xã.

Nhớ chú đóng rất nhiều vai diễn hay, toàn về các vai bộ đội,

Ấn tượng đến giờ mình còn nhớ rõ chú diễn vai :

Anh bộ đội cùng đơn vị trên đường đi chiến đấu .. Trời đêm tối đen như mực , anh bộ đội ấy bị nhỡ chuyến đò, không đi cùng được đơn vị, anh phải bơ vơ một mình, giữa đêm mưa rét..

.."bâng khuâng đứng giữa đỉnh đồi

Gặp ai mà hỏi, những lời tới nơi..? "

Hình ảnh chú bộ đội ấy rất đáng yêu thương và trân trọng... Biết bao!

Cô, chú ấy, một người bộ đội, một người là giáo viên, rất đẹp đôi và lý tưởng mà nhiều bạn mơ ước hồi đó!

Cô chú được hai em gái, rất xinh, ngoan và học giỏi!

Nếu cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, thì không có gì để nói.

Nhưng cuộc sống của cô chú bị đảo lộn, thác ghềnh...đau thương lâm ly, bi đát...

Xảy ra...

Cô Thanh là bạn học với cô Hằng hồi cấp ba. sau đó cô Thanh đi thanh niên xung phong, rồi cô phục vụ bộ đội lâu dài.

Trong quân đội, cô là người tháo vát, cô cao ráo ,về hình thức lại xinh đẹp hơn cô Hằng.

Cô Hằng gầy, nhỏ hơn ,nhưng hiền lành nhu mì hơn..

Khi cô Thanh được về xuất ngũ, bạn bè gặp nhau mừng vui khôn tả .

Cô Hằng thường mời bạn về nhà mình chơi,

Nấu cơm ăn thường xuyên, và ngủ luôn ở nhà bạn..

Chú Tẻo hiền lành, sống tình cảm .

Các bạn đến nhà ăn ngủ vô tư, không có khó chịu gì cả.

Cô Thanh thì bố mẹ mất hết rồi, có em gái là chị Huế cũng học cao, ngành nghề lấy chồng ở riêng rồi.

Hai cậu em trai út sinh đôi, cũng có vợ rồi, nên cô ít ở nhà ,thường đến nhà cô Hằng ăn cơm và ngủ ở đấy..

Lâu dần.. Cô Thanh và chú Tẻo nảy sinh tình cảm, cô chú cứ ăn ngủ với nhau tự nhiên

như vợ chồng.

Để rồi chú lạnh nhạt hờ hững với vợ.

Cô Hằng hiền lành, thật thà, đi dạy học suốt ngày không biết gì cả..

Lâu dần cái kim bọc dẻ lâu ngày cũng phải lộ ra, huống chi cô cứ lù lù ở đấy suốt ngày đêm.

Cô Thanh đi bộ đội về, tính cách bạo dạn, chứ không mềm mỏng, tình cảm ôn hòa như cô giáo Hằng.

Chuyện bị lộ ra, cô Hằng nói chuyện tình cảm bạn bè tử tế với cô Thanh, mong cô nên giữ đúng góc độ tình bạn, đừng nên phải lòng ngủ chung , ở chung với chồng tớ như thế.

Bạn xinh đẹp, cao ráo thế này lấy đâu mà chả được chồng tử tế..?

Nhưng một khi đã phải lòng nhau rồi, thì khó dứt, mà lúc thời đó, con gái đã quá lứa, lỡ thì rồi, lớn tuổi rồi thì cũng khó, chỉ lấy làm hai, hoặc người góa vợ thôi?

Cô Thanh lúc ấy trở mặt với cô Hằng, cứ xui bẩy chú Tẻo !

Trò đời... đàn ông "có mới nới cũ! "

Chú chửi bới, đánh đập cô Hằng như con ngoé.

Khổ thân cô Hằng, người gầy gò mảnh khảnh, tóc dài.! Chú cứ quấn tóc xuống, đánh đập, đạp thụi vào mặt không thương tiếc.

Mặt cô Hằng cũng sưng húp, tím bầm,

Cô không thể lê nổi người đi dạy học được. !

Học sinh thấy cô vắng mặt, không đến lớp, bọn các bạn kéo nhau cả lớp đến thăm cô.

Cô Thanh tráo trở với bạn, không có liêm sỉ.

chú Tẻo thấy nhiều người thương và đến thăm cô Hằng, chú càng tức .

Cô Thanh càng dựa đà xúi mạnh, chú đánh cô Hằng thậm tệ hơn, đấm đạp, đá cô bay đi như quả bóng, cũng hộc cả máu mồm, máu mũi ra..

Đồng thời, còn đuổi ba mẹ con cô Hằng ra khỏi nhà..

Lúc này.. Cô Thanh đã có thai, cô quyết chí phải cướp chồng cô Hằng.. Vì nếu giờ ra khỏi nhà là mang tiếng "chửa hoang " đứa con sẽ không có bố để làm giấy khai sinh được?

Cô đòi chú phải ly hôn với cô Hằng, để cô Thanh đường đường là chủ nhà và cứ việc ở đấy..

Chú Tẻo bị dân làng và mọi người dị nghị, căm ghét ,mọi người đều thương mẹ con cô giáo Hằng vô cùng..

Nhà cô Thanh ở xóm đạo,cùng đội sản xuất với tôi.. Nhưng tôi ở xóm lương .

Cô Hằng , chú Tẻo ở thôn dưới.

(Hồi ấy tôi cũng học lớp bốn , nhưng học lớp thầy giáo Chính ).. Chứ không ở lớp cô Hằng .

Cô Thanh cậy hai thằng em trai, hùng hổ xuống nhà đe chú Tẻo :

--. Nếu anh không lấy chị tôi, không cưới chị tôi cho đàng hoàng tử tế, thì sẽ cho anh không còn đường sống, và phá tan tành nhà anh ra..

Anh đừng tưởng "đánh trống bỏ dùi! "mà để chị tôi mang tiếng chửa hoang, anh liệu hồn mà lo liệu, thu xếp đi,không đừng trách chúng tôi là không báo trước. (!)

Chú Tẻo đã phụ bạc vợ rồi, giờ cộng thêm cô Thanh đang mang thai, cả nhà cô ấy "bắt đền! "

Hai thằng em trai hùng hổ đến nhà đe doạ nữa..

Vì vậy, chú quyết tâm bỏ cô Hằng..

Chú đánh đập cô tàn tạ tiếp, vứt hết quần áo của mẹ con cô ra đường và đuổi thẳng ..

Cô và hai con xuống đầu làng thôn dưới, ở nhờ nhà người quen , họ vào Miền Nam sinh sống, không ở đấy.

Hôm ấy có cả lớp và mấy đứa bọn tôi, cũng đến đây thăm mẹ con cô Hằng.

Được thời gian, cô vay mượn họ hàng, và vay sổ trừ lương của cô, cô mua luôn cái nhà đất ấy, rộng mênh mông. Hồi đó nhà cửa, đất cát rất rẻ mua không tốn tiền lắm đâu!

Còn chú Tẻo và cô Hằng phải làm đơn ra toà án giải quyết ly hôn.

Xong rồi chú cưới luôn cô Thanh. Họ mặc nhiên ở đây công khai .

Nhưng cả làng cả tổng, ai cũng ghét, mọi người đều động lòng trắc ẩn thương mẹ con cô Hằng.

Cô Hằng là người sống đạo đức, chịu khó, cô cày cấy thêm mấy sào ruộng và chăn nuôi thêm lợn, gà. Ngoài ra cô vẫn đảm bảo được giờ lên lớp. Những ngày chủ nhật được nghỉ, cô còn dạy thêm, làm thêm .

Hai em gái con cô đều ngoan ngoãn, học giỏi,

Kinh tế của cô dần dần hồi phục nâng lên.

Cô trẻ ra, béo ra da dẻ trắng hồng. Cô có răng khểnh càng duyên.

Hai em con cô lên cấp ba là lại chuyển lên xóm tôi. Cô góp được tiền, mua được nhà gần khu thảm len, gần mặt đường.

(đất trên này là khu kinh doanh buôn bán được)

Và có chợ, có nhiều cửa hàng Kinh doanh.

Giá trị hơn đất trong làng thôn dưới ấy..

Như vậy, trời cao cũng có mặt soi tỏ, phù hộ mẹ con cô...

Còn cô Thanh và chú Tẻo, làm ăn xuống dốc. Một thời gian sau, mất uy tín, không ai ưa, nên đoàn chèo Xã cũng không gọi cho chú tập và đóng vai chính nữa..

Hình tượng anh bộ đội yêu thương, trân trọng trong tôi đã sụp đổ..tôi rất buồn .

Những năm sau ấy, tôi cũng đã lấy chồng

(cùng làng với nhà chú) nhưng cũng chẳng gặp mặt cô Thanh lần nào!

Hình tượng chú bộ đội năm nào đã biến mất.!?

Bây giờ chỉ còn là người đàn ông nát rượu.

Không làm gì được,, suốt ngày nói lảm nhảm...

Bỏ nhà đi lang thang..

Rồi một hôm.. Chú tự đi xuống sông

(chỗ cây Đa Kênh Hữu )

Chú tự dìm mình xuống chết đuối sặc nước ở đấy. Chắc là con Ma ở gốc Đa ấy nó dìm người .

Chứ mực nước sông chỉ có ngang bụng người thôi. Trời yên, sóng lặng, có gió bão gì đâu?

Đấy, cứ bảo trời không có mắt? Chứ Phật

Trời có mắt hết, biết nhìn thấu tỏ từng người.

Ai gieo nhân nào thì gặt quả ấy..

(mỗi người tự tạo nên số phận cho mình thôi!?)

TMD

HN: 17/10/2021.