Cậu học trò đặc biệt

Hôm nay, khi nhà trường thông báo kết quả học sính đạt giải cấp tỉnh thì cả lớp 9A2 vỡ òa trong niềm vui khôn tả. Cái tên Đinh Quang Khánh được giải nhất môn tiếng Anh khối 9 cấp tỉnh đã mang lại vinh quang cho cả trường và lớp. Đối với học sinh khác thì đó là niềm vui lớn, còn riêng đối với Khánh và chúng tôi thì niềm vui ấy được nhân lên gấp bội trong ánh mắt nụ cười của các thầy cô của phụ huynh – những người bên em suốt bốn năm qua.
cau-hoc-sinh-1679316593.jpg
 

Tôi nhớ như in khi đón em vào lớp 6, đó là một  cậu bé cực kì nhút nhát, không muốn chơi với ai bới vì em là đứa trẻ tự kỉ. Những ngày đầu tiên đi học, mắt em đều hướng ra cửa sổ, không chú ý bài giảng. Khi cô giáo hỏi: “Tại sao em không tập trung học bài” thì em  bỏ về. Gặp em ở giữa sân trường tôi rất ngạc nhiên và gọi lại. Em đến gần và nói:

- Khánh về đây, Khánh không muốn học...

 Tôi dần hiểu và dỗ dành:

- Khánh lên lớp học bài ngoan nhé! Bài nào không biết thì hỏi các thầy cô và các bạn.

Thế giới của em là ở trên mạng. Em nói chuyện tiếng Anh với thế giới riêng đó. Tôi đã từng dạy học sinh tự kỉ: Có em hay nổi khùng, không kiểm soát được bản thân, sẵn sang lao vào đánh bạn nếu bị trêu chọc hoặc bị người khác làm mình phật ý. Tôi từng đứng tim khi nhìn thấy một học sinh trèo ra lan can định nhảy từ trên tầng xuống chỉ vì bạn  nghịch cướp chai nước. Nhẹ nhàng dỗ dành nên em quay trở lại lớp học.  Có em được hỏi nguyên nhân vì sao đánh bạn thì trả lời: bạn ý mượn của em năm nghìn đồng, hứa hôm nay trả nhưng không trả.  Lúc đó, tôi tiến đến  nói nhỏ khuyên can để học sinh đó bình tĩnh trở lại đưa năm nghìn cho cậu bé đó và nói: cô trả giúp bạn nhé. Còn Khánh của lớp tôi thì khác, khép mình không muốn chơi cùng ai. Cả ngày chỉ nhìn lên màn hình trên máy tính. Mẹ bận đi làm đến tối mới về. Bố thì mất sớm nên em tự khép mình trong không gian mạng ảo.

Một hôm, có bạn có bạn đùa ác ý khiến em uất ức. Em  về nhà đóng cửa phòng và nói với bà ngoại: Con chỉ muốn chết.  Mọi người rất lo lắng. Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa và bảo:

- Cô đây, em mở của cho cô vào nhé! Có chuyện gì em nói với cô được không?

Tiếng khóc thút thít, cánh cửa phòng khẽ mở. Em kể cho tôi nghe lí do không muốn sống là do mấy bạn nam đã có hành động khiếm nhã. An ủi để em lấy lại  bình tĩnh .Sau đó, tôi  lên lớp phân tích hành động đùa quá trớn của một số học sinh nhắc nhở các em  trong lớp phải biết thương yêu Khánh.

 Trao đổi với các cô giáo bộ môn thì được biết em rất thích môn tiếng Anh, Cô giáo tiếng Anh – Trần Hương  đã khuyến khích qua từng bài học. Em bắt đầu tham gia thi “Rung chuông vàng” môn tiếng Anh do trường tổ chức. Nụ cười của em đã hé nở dần trên môi.

Các  bạn trong lớp dần rất quý mến em. Cùng tham gia các hoạt động do lớp và nhà trường tổ chức. Giờ sinh hoạt, tôi hay tổ chức cho các em thi trả lời các câu hỏi về các môn KHTN và KHXH. Riêng Khánh hay được làm trong Ban giám khảo. Mỗi lần tham gia các hoạt động như thế Khánh và các bạn rất phấn khởi.

Khánh được nhà trường chọn tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện và đều đạt giải cao. Năm ngoái, em đạt giải ba cấp tỉnh kì thi chọn học sinh giỏi khối 9 ( thi vượt cấp). Nhiều anh chị lớp 9 ngỡ ngàng trước khả năng của Khánh.

Năm nay, em lại tham gia học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9. Em  đi thi về, khi trời đã rất khuya, nghe tiếng gõ cửa, tôi giật mình, tay ôm bó hoa rất to, em cười thật tươi:

- Cô ơi, em xin tặng cô bó hoa này. Cô cho em ôm cô một cái được không ạ?

- Ôi, cô cảm ơn!

Tôi thực sự xúc động khi học trò của mình đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực.

 Và em đã đạt thành tích cao nhất. Niềm vui  lớn nhất đối với  chúng tôi, những người luôn theo dõi sự thay đổi của em suốt bốn năm qua là sự hòa đồng, sự tiến bộ của em. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu học trò như động lực giúp những người cầm bút như chúng tôi bước tiếp trên hành trình dài còn nhiều gian khó nhưng cũng rất tự hào!

3/2023 - PTH