Cây trứng gà của cha

Trái trứng gà còn xanh thì cứng và chát xít nhưng khi chín thì bùi béo thơm ngọt vô cùng. Vào dịp trái chín rộ, cha lựa hái từng trái đưa cho mẹ ủ, chờ chín rồi phần thì chia cho lũ trẻ trong ngõ, phần thì mẹ mang ra chợ phiên bán thêm chút tiền rau mắm cho bữa cơm chiều đông giá lạnh.
cay-trung-ga-1-1635149135.jpg
Quả trứng gà (Lê ki ma)

Cây trứng gà là một loài cây khá quen thuộc với mọi nhà ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ. Khi làm khu bếp mới, cha đã xây một bể lớn để hứng nước mưa đặng nấu chè xanh. Ngay cạnh bể nước, trước cửa bếp, cha trồng một cây trứng gà nhỏ. Thỉnh thoảng cha ủ phân, đắp thêm vài xẻng đất mùn vô gốc cây. Ngày tháng thấm thoắt trôi, cây lớn dần rồi đâm cành ra nhánh xoè tán che rợp bể nước và một khoảng sân trước căn bếp. Vì thế, dù hướng chính tây mà nắng chiều gay gắt ngày hạ khó len vào được gian bếp nấu.

Cứ thế cây lớn nhanh, ra nụ đơm hoa rồi núc nỉu kết trái. Cuối thu đầu đông, khi heo may đến độ, gió lạnh tràn về thì trái cây chuyển dần từ xanh sang vàng nhạt rồi đậm dần. Những trái chín vàng ươm màu nắng lấp ló trong vòm xanh của đám lá xanh đậm thuôn dài. Nhưng trái trứng gà không chín cùng lúc mà cứ rải dần từ heo may lành lạnh đến gió mùa đông bắc tái tê. Chiều nào cũng vậy, khi đi làm về, cha thường ngó lên tàng cây tìm trái chín. Cha hái trái, mẹ nâng niu từng quả xếp vô chiếc rổ nhỏ rồi ủ thêm ít lá chuối khô. Chỉ qua đêm, trái chuyển màu vàng đậm, vỏ nứt từng đường khoe từng miếng cơm vàng tươi, thơm nhẹ gọi mời. Có lần sau những đêm mưa gió, trái chín rụng đầy mặt bể, vỡ từng đám cơm vàng dưới gốc, mẹ tiếc nuối xuýt xoa mãi. Trái trứng gà còn xanh thì cứng và chát xít nhưng khi chín thì bùi béo thơm ngọt vô cùng. Vào dịp trái chín rộ, cha lựa hái từng trái đưa cho mẹ ủ, chờ chín rồi phần thì chia cho lũ trẻ trong ngõ, phần thì mẹ mang ra chợ phiên bán thêm chút tiền rau mắm cho bữa cơm chiều đông giá lạnh.

cay-trung-ga-2-1635149292.jpg
Cây trứng gà (Lê ki ma)

Tuổi thơ của con cứ thế êm đềm trôi qua trong mái nhà đơn sơ mà ấm cúng tình thân. Bao trò chơi con trẻ và kỉ niệm ấu thơ trong mảnh sân nhỏ dưới tàng cây trứng gà ghi dấu không phai. Rồi cha mẹ cũng già, con cái lớn lên, đi học đi làm, lập nghiệp xa quê nhưng mỗi lá thư về chẳng đứa nào quên nhắc mùa trứng gà chín bên bể nước mưa mát lành. Nhớ những chiều cuối tuần, khi cháu ngoại về thăm, bao giờ cha mẹ cũng để phần trái chín vàng to và ngon nhất. Nhìn mẹ tỉ mẩn bóc vỏ bỏ hạt, dầm nhuyễn rồi mới múc từng miếng trứng gà chín vàng ươm bón cho cháu, cha ngồi bên mỉm cười, tai lắng nghe cháu bi bô kể chuyện. Lòng con bỗng thấy bình yên đến lạ.

Rồi vì thương con cháu, cha mẹ đành rời xa quê nhà định cư nơi vùng đất mới. Mỗi lần về thăm quê, con cứ tần ngần mãi vì ngõ cũ vẫn như xưa mà ngôi nhà ta ngày xưa giờ đã đổi chủ. Những dấu tích tuổi thơ đã dần lùi vào dĩ vãng nhưng nỗi nhớ nơi chôn nhau thì con mãi mãi không quên.

Nay là ngày cha bỏ mẹ và con cháu để đi về miền xa thẳm. Đã hơn chục năm trôi qua, tối nay bên mâm cơm tưởng nhớ cha, cả nhà lại nhắc bao chuyện buồn vui. Nỗi niềm xưa cứ ùa về xao động trong tâm trí. Con nhớ cha, nhớ ngôi nhà xưa có cây mít mật đầu hồi, có giếng nước trong veo mát lạnh. Con nhớ bóng rợp mà cây trứng gà che khuất cả khoảng nắng xiên khoai lúc chiều hạ. Con nhớ cả cái tàng cây xanh ngắt của cha đã che bớt ngọn gió lùa trong cơn mưa lê thê lúc cuối thu. Con nhớ dáng cha tần tảo sớm hôm lo cho chúng con từng miếng cơm, manh áo. Cha là trái chín, là bóng râm, là ngọn gió mát che chở bảo bọc chúng con. Cha là tất cả!

Giờ cuộc sống đủ đầy, có tất cả nhưng lại vắng cha. Cha ơi...

Theo Chuyện làng quê