Ý kiến tôi lại khác
1- Thơ quần chúng là nhu cầu của họ, các cụ già làng quê, phố thị làm thơ ngâm vịnh, thù tạc cho vui sống. Họ không mong thành nhà thơ chuyên nghiệp, không mong ẵm giải Nhà nước, giải Hồ Chí Minh. Các cụ vui để đỡ bệnh tật, đỡ eo sèo, để sống tích cực. Sao các nhà nhà thơ chuyên nghiệp lại chặn niềm vui của người già. Nhiều ý kiến của quan văn, nhà thơ chuyên nghiệp rất “trịch thượng”.
2- Qua hàng ngàn năm lịch sử văn hóa Việt thì những câu tếu táo, ví von, xuất khẩu, bông đùa, qua kính nghiệm sống mà chắt lọc thành kho tàng Ca dao tục ngữ óng ánh. Cũng như thế dân gian đã làm nên kho tàng Cổ tích, truyện Tiếu lâm. Không có dân gian chắc gì Nguyễn Du đã viết nên Kiều. Chắc chắn những người có chữ không thể sáng tác được hết. Nhân dân ta thông minh, hài hước và cũng thâm thúy ra trò.
3- Việc xuất bản thơ CLB, thơ quần chúng thì đã làm sao, miễn là không vi phạm Luật xuất bản. Có cầu thì có cung. Nhà thơ quần chúng cũng có quyền công bố tác phẩm của mình, tại sao không ?
4- Các hội VHNT chuyên nghiệp kết nạp ối người thơ cấp phường đấy thôi. Chọn lọc như Đảng ta cũng lọt ối đá sạn. Cứ thoải mái đi việc gì mà đóng cửa quần chúng.
5- Thơ cốt ở hay. Các nhà thơ hãy làm thơ hay thì “Kim cương bất hoại”. Khốn nỗi nhiều nhà thơ đã nhạt trò nhai lại mãi, dễ dãi, chiều nịnh. Cái hay dù bị chà đạp thì tự nó có sức bật dậy trong lòng bạn đọc. Ví như các em gái sắc đẹp đâu nhiều, trung bình và xấu đa số. Trong đó những người đẹp cứ sáng lên rạng rỡ nổi bật giữa đám đông. Thơ hay cũng thế, cứ hay là “hữu xạ tự nhiên hương”. Thơ quần chúng đâu như dịch Vũ Hán lây lan các nhà thơ thành danh ! Nhiều thơ văn ăn giải lớn giải nhỏ vài hôm rơi tõm chả ai nhớ.
Nhiều nhà thơ "mũi né" những nỗi đau khổ, oan ức của nhân dân. Nhiều nhà thơ "mũ ni che tai".
Cho nên, thưa các nhà thơ khả kính, hãy vắt óc làm thơ hay, không nên lo quần chúng làm xấu dung nhan quý vị.
Hãy Dân chủ trong sáng tạo và công bố tác phẩm VHNT. Thơ không độc quyền!
Lê Trọng Hà
10:25 11/02/2023
Thời nay người ta chỉ nói thơ hay hoặc thơ chưa hay, thích bài thơ này, không thích bài thơ kia… Chứ thấy tên mấy nhà thơ lớn in mầu sặc sỡ kèm lời khen ầm ĩ thì người ta vẫn cứ không đọc, chỉ dùng làm giấy gói xôi. Tôi càng cảm mến và thương yêu các nhà thơ ở quê tôi, dù thơ rất hay nhưng cả đời ao ước tên mình được in lên mặt báo trung ương một lần mà không được. Tuy thế, CLB Thơ vẫn dũng cảm đứng ra tổ chức Ngày thơ tại huyện nhà. Và dù không có một “nhà thơ lớn”, “nhà thơ chuyên nghiệp” nào, một ca sĩ tên tuổi đình đám nào tham dự, thì sự kiện vẫn diễn ra thành công ngoài mong đợi.