Chạm mặt tướng già nhân hậu !

Chiều thứ bảy một mùa thu năm ấy! Tôi đã hết ca trực và đang lang thang ở thư viện trung đoàn ( K85... là một đơn vị độc lập nên tương đương cấp trung đoàn) thì được triệu tập gấp về đơn vị cảnh vệ. Về tới nơi thiếu tá Nguyễn Sỹ Cơ ra lệnh: "Thay quân phục chỉnh tề ra gác cổng gấp", chắc có chuyện hệ trọng nên tôi không thắc mắc gì thêm mà chấp hành nhanh chóng.

Chưa đầy 5phút sau tôi đã có mặt, sau khi kiểm tra tác phong thiếu tá Cơ bảo rằng: " Khoảng 30 phút nữa có tướng Vĩnh vào thăm đơn vị, nhớ mở cổng và chào theo điều lệnh không cần đăng ký".

Thì ra là thế! Tưởng gì chứ tác phong và điều lệnh thì tôi đã có kinh nghiệm làm "tiêu binh" từ lần xét xử một cựu thiếu tá với tội danh " cố ý làm trái" rồi. Thay ca trực "đột xuất" một mình tôi ở lại vọng gác chuẩn bị mang súng và chờ đợi để đón tiếp vị tư lệnh của quân chủng Hải quân. Thời đó khi nhắc đến một vị tướng thì ấn tượng là một nhân vật cực kỳ tối cao chứ không như bây giờ giơ tay nào ra cũng gặp tướng.

Vào vọng gác được chừng 30 phút thì từ xa một chiếc Camry đen bóng mang biển đỏ của QH.... đang vào, tôi mở rộng hai cánh cổng, bồng súng chào theo điều lệnh. " Thế là xong, hoàn thành nhiệm vụ" tôi nghĩ thế và vào vọng gác ung dung ngồi đọc báo.

Một lúc sau lại một chiếc Lada rất cũ kỹ, chắc tuổi của nó còn hơn gấp đôi tuổi của thằng lính trẻ như tôi. Chiếc xe cũng gắn biển QH... nên tôi chỉ nghĩ là một vị khách bình thường cần phải đăng ký!? Xe dừng trước cổng, tài xế là một "đồng chí Đại tá" bước vào cửa sổ vọng gác yêu cầu: " Đồng chí cho xe vào đơn vị" . Tôi hỏi xe của ai thì "đồng chí Đại tá" bảo: " xe Tướng Vĩnh"

Thôi rồi! Tôi lúc ấy mới toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con, mặt chắc là như ngươi ta gọi "xanh như đít nhái", nhưng cũng nhanh chóng bảo lại: Đồng chí cho xem giấy tờ để đăng ký. Đồng chí Đại tá bảo: "đã thông báo cho đơn vị". Tôi nói cứng: Đây là quy định của kho đạn. " Đồng chí Đại tá" vui vẻ trình giấy tờ cá nhân và tôi cũng làm theo điều lệnh bồng súng giơ tay chào đón xe qua theo kiểu của nhà binh.

Xe vào đơn vị chừng 10 phút thì điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng của Trung tá chủ nhiệm kho Trịnh Ngọc Thiện: "Ai đang gác ở cổng?" tôi trả lời dạ cháu Kỳ ạ. Vẫn cái giọng còn gay gắt của Trung tá Thiện: "Cháu chiếc gì giờ này" rồi cúp máy.

Tôi bắt đầu run, kỷ luật là cái chăc. Tối hôm đó sinh hoạt đội cảnh vệ Thiếu tá Cơ nhắc đến vấn đề này, tôi trình bày đầy đủ nên Thiếu tá Cơ cũng xác định tôi sẻ bị kỷ luật vào sáng thứ 2 đầu tuần. Chủ nhật đó là một ngày thật dài đối với riêng tôi.

Sáng thứ hai tôi được xếp vào đội hình danh dự để duyệt binh theo quy trình đón tướng. Sau duyệt binh, chào cờ thì Trung tá Thiện gọi tôi lên đọc mươi lời thề danh dự, mặc dù trước đây tôi vẫn là người hay làm điều này nhưng với lần này thì "miệng đọc chân run". Xong các thủ tục trở về hàng ngũ chưa kịp ngồi thì Tướng Vĩnh lên tiếng: " Hạ sỹ Phạm Đình Kỳ lên trước cờ". "Rồi! thế là toi một đời tôi" nghĩ thế và tôi lê những bước chân nặng nhọc đi lên.

Nhưng không! Một điều bất ngờ đã xẩy ra, một cặp cầu vai Thượng sỷ đích thân vị Tướng già từng xông pha trận mạc gắn lên cho chàng lính trẻ trước toàn quân. Vị Tướng nhân hậu đã biểu dương tinh thần cảnh giác cao độ của đơn vị cảnh vệ với một tấm bằng khen tập thể. Tướng Vĩnh nói thêm rằng: "Kho đạn là nơi rất đặc biệt và cần nêu cao tinh thần cảnh giác như vậy mới đúng...."

Một lần ăn may và một kỷ niệm một đời nhớ mãi.

P.Đ.K

Trái tim người lính