Chân dung

Hắn xấu đau xấu đớn. Xấu ma chê quỷ hờn, khuôn mặt cứ phè ra như cái thớt, mồm thì rộng đến tận mang tai, ước chừng chiều dài phải bằng hai cái sống mũi.
chan-dung-1667982620.jpg

Cái môi hắn trề ra, nhìn xám xịt như miếng thịt lợn ế buổi chiều, để đánh đu với hàm răng cho nó có nhịp điệu: "môi tung tăng đi trước, răng lả lướt theo sau". Hàm răng cải mả của hắn nhìn quái dị, ấy vậy mà còn cái thụt cái thò "tranh nhau làm tổ trưởng".

   Đã thế hắn là dân máu đỏ, nhưng lại mang nước da Châu Phi. Ông Giời thật bất công, giá như lấy đi của hắn cái này, mà cho lại hắn cái khác thì còn đỡ. Đằng này đã xấu thậm xấu tệ thì chớ, lại bắt hắn đơ đơ.

   Mà khoan nói về cái xấu, thực ra ở cái thời 4.0 này, thiếu gì cách làm đẹp. Hắn có nghe ở đâu có một câu nói gì đấy, đại loại là: chả có người nào xấu, chỉ có những người không biết chụp ảnh 360.

   Người người lên fay, nhà nhà lên fay, hắn cũng lên fay. Ai cũng chọn cho mình những bức ảnh lung linh nhất làm đẹp cho đời, hoặc ít ra cũng phải có một góc chụp nào tươm tươm một tí. Đằng này hắn xổ toẹt cái mặt phèn phẹt của hắn lên.

   Nhìn thấy gớm!

   Ấy thế mà có người chịu đựng được hắn mấy chục năm giời, kể cũng lạ, nếu không nói là: ngoài sức tưởng tượng.

   Chính là vợ hắn.

   Hắn còn nhớ như in mấy chục năm về trước, nhạc mẫu của hắn khi thấy hắn đến hỏi con gái của cụ để làm vợ. Bà bảo với con gái bà rằng: lấy ai thì lấy, nhưng cũng ra cái hồn người một tí. Của đáng tội, ngày ấy hắn cũng xấu, nhưng không đến nỗi nào, không ngẩn ngơ, cũng không đơ như bây giờ. Nói vậy có nghĩa là sự đơ nó bộc phát chứ không phải là thâm căn khú đế, nói chung ngày xưa hắn tạm được. Còn bây giờ......

   Hắn "ngơ" bởi vì hắn khoái viết Thơ, hắn thấy người khác viết, hắn cũng tập tọe làm Thơ. Ờ! giá như hắn viết được hay ho gì cho cam, đằng này Thơ hắn viết ra dễ bị ngộ độc. Người bình thường may ra đọc hết một khổ, người nào có tính bè ne, đọc được hai dòng đầu là nôn thốc nôn tháo.

   Đôi khi hắn còn thấy tởm!

   Ấy vậy mà hắn còn hay viết, nghĩ cũng buồn cười. Thảo nào, cái mặt hắn râu không mọc nổi vì dày quá.

   Hôm nay chả biết viết gì, thế là hắn lại đưa cái thớt phèn phẹt của hắn chường lên với bàn dân thiên hạ. Hi vọng ai có gan xem hết chân dung của hắn, thì quẳng cho cục gạch.

   Hắn hi vọng trong nay mai, lúc nào bán được Thơ, hắn sẽ dồn hết tiền, hắn sẽ sang Hàn Quốc. Hắn sẽ đập hết cái mặt tiền ra dựng lại, cho nó bằng chị bằng em như ở bên "sâu bít".

Chuyện Làng Quê