Chất lượng cuộc sống già (Thấy và ngẫm)

Câu lạc bộ cafe “Ăn cơm tương cà nói chuyện thế giới” của bốn lão thất thập cổ lai hy hôm nay luận về chuyên đề “Chất lượng cuộc sống”. Lão Hối vừa tái nhập câu lạc bộ sau chuyến ly hương thất bại thảm hại, nên hôm nay ngồi buồn hiu một góc không dám ho he. Thế nhưng các thành viên khác quyết không tha kẻ đã ngã ngựa rồi mà chưa chịu ba mặt một lời công nhận thua.
ch1-son-1658371643.jpg
Tác giả bài viết.

 

Ấy là năm ngoái (đầu năm 2021) bốn lão làm lễ chia tay lão Hối vào TP HCM sống với con. Khi ấy lão Sáng bảo:

- Nơi ấy dễ làm ăn, dễ kiếm tiền nhưng hợp với tuổi trẻ chứ mình già rồi, đi làm gì nữa anh Hối?

- Thôi đừng gàn nữa, tôi đã quyết rồi! Năm nào tôi cũng sẽ về thăm các ông một hai lần.

Lặng một lúc, chẳng ai nói gì cả rồi ông Bằng thủng thẳng:

- Tôi thì ngại thay đổi lắm, vào đó chơi với con, gặp gỡ bạn bè thì vui nhưng chuyển ở hẳn thì tôi không dám đâu.

- Sao vậy?

- Mình ới nhau một cái thì chỉ nửa tiếng sau 4 ta liền gặp mặt bông phèng được luôn, còn vào đó để thiết kế được một buổi gặp, mất nửa ngày đi bus hay hơn một tiếng đi Grab-bike. Đã ngồi lên taxi là 200-300 nghìn đồng, tôi không kham được.

Lão Hối bảo:

- Cái gì cũng có giá của nó chứ? Vừa muốn tiện lợi vừa muốn hiện đại thì làm sao tích hợp tất cả trong một được?

- Ừ, là nói thế thôi, chúc ông Hối chân cứng đá mềm nhé. Lúc tắm bể bơi hiện đại hay dạo chơi ở biển nhân tạo, uống bia tươi thì nhớ post ảnh lên cho chúng tôi lặn ngụp ở biển thật rồi lên bờ nhấm nháp rượu nút lá chuối xem với nhé.

Lão Thủ nhấm nhẳn:

- Ôi giời, nếu bơi thì thành phố này thiếu gì chỗ bơi? Không ra biển thì bể nhân tạo nộp tiền thì có chỗ bơi thôi. Tôi quen cả hai vợ chồng chi 2 nghìn đồng gửi xe lẫn tắm nước ngọt mỗi ngày rồi, chẳng phải đi đâu sất.

Tranh luận một hồi thì phân ra rõ hai quan điểm, lão Hối thích cuộc sống chung cư sang trọng, hiện đại nên chọn đi TP HCM với con; ba lão Thủ, Sáng, Bằng đều không chọn thay đổi, chỉ thích đến Sài Gòn chơi thăm con ít ngày thôi chứ chuyển – định cư ở đó thì không dám.

Lúc lão Hối xin về trước để xắp tư trang hành lý, lão Thủ vẫn chưa chịu thôi, bảo:

- Vẫn tiền ấy mà muốn hiện đại thi ở thành phố này vẫn có cơ mà.

- Thôi, ông ấy đã quyết, đã đi rồi mà!

Tất cả cùng lặng im, buồn thăm nhẩm.

Bẵng đi cả năm nhóm tứ tử không gặp gỡ vì cúm Tàu (Covid-19) ai cũng có bệnh nền nên khiếp sợ, đùng một cái có tin lão Hối tái ngộ, thế là nhân dịch Covid-19 đã yên, họ í ới gọi nhau tụ tập.

Lệnh triệu tập trên Da-lô mà lão Sáng công bố ghi rõ 08 giờ ngày thứ hai ở quán cafe cóc mụ Bảy Béo thế mà mới 7 giờ 45 khi lão Sáng gương mẫu đi trước để chuẩn bị chỗ thì lão Hối đã ở đó rồi. Thôi thì tay bắt mặt mừng nhé, lão Hối bảo:

- Nhớ các ông không chịu nổi, đến chờ cho bõ.

- Thế làm sao mà thằng virus (SARS-COV-2) nó tha cho ông về thế?

- Nó có tha đâu, thập tử nhất sinh tưởng chết hết đường về thành phố quê.

Mới nói được hai câu thì lão Thủ, lão Bằng đã như từ đất chui lên. Hoá ra mọi người đều háo hức chờ phút giây bạn bè tụ họp đông đủ không thiếu ai phải ngắm gà khoả thân trên bàn thờ.

Nhâm nhi cafe, lão Bằng bảo:

- Tôi vừa đi tiêm vắc-xin mũi 4, Phờ-ai-dơ chính tông nhé.

- Tôi tiêm tuần trước rồi, cứ phòng thủ ăn chắc.

Để vào đề đúng chủ đề cuộc gặp đã xác định trước, lão sáng làm một bài dẫn dài:

- Chất lượng cuộc sống nhìn từ góc độ bản thân mỗi người trước là sức khoẻ tốt, muốn có thì phải 6T.

- Là gì vậy lão?

- Từ từ, cụ thể là:

Thứ nhất Tinh thần: Ai cũng cần phải thoải mái, vô tư, không bị ức chế; có niềm tin vào chính mình, vào vợ con và gia đình, tin vào sự lành mạnh, công bằng, tốt đẹp của xã hội. Khoản này về cơ bản nhóm ta đều đạt được.

Thứ hai Thể thao: chọn cho mình hình thức tập luyện thể thao đều, vừa sức. Nhóm ta mọi người đều tìm được hình thức tập vận động phù hợp sức khoẻ và điều kiện nhà mình.

Thứ ba Thực phẩm: Đủ chất, dễ hấp thụ, không gây những nguy cơ. Các bà vợ nhà mình đều giỏi nội trợ, nhất là vợ ông Bằng.

Thứ tư Thông tuệ: Luôn thể dục tích cực cho trí não hoạt động, tránh ù lì. Ai cũng suy nghĩ tích cực, tránh những cãi cự vô bổ trong xã hội cũng như trên mạng.

Thứ năm Tương tác: Luôn giao lưu sôi nổi ở cả ngoài đời lẫn trên không gian ảo. Sự tương tác khiến người ta thêm hiểu biết, xả được bức xúc, thêm lạc quan yêu đời và không bị trầm cảm.

Thứ sáu Thuốc: Hàng ngày thì có thực phẩm chức năng phù hợp cơ thể mình, khi có bất cứ dấu hiệu xấu nào thì cần có thuốc chữa đúng, đủ, kịp thời luôn.

Đấy chất lượng cuộc sống nhìn từ chính chúng ta ra xã hội thì như thế, còn môi trường tự nhiên, môi trường xã hội mà trong lành, tốt đẹp thì có tác dụng hỗ trợ cho mỗi chúng ta khoẻ thêm.

Tất cả vỗ tay ràn rạt ủng hộ.

Lão Sáng vẫn tiếp:

- Thước đo cụ thể chất lượng cuộc sống không có định lượng chính xác được, nhưng có một số dấu hiệu gián tiếp để đánh giá. Ví dụ nụ cười tươi rói của lão Bằng cho thấy vợ chồng lão hoà thuận, thậm chí tối qua hình như có “ôn tình xưa” được cũng nên.

- Hế hế hế…

- Còn sự đăm chiêu của lão Hối thì chứng tỏ còn nhiều điều phải nỗ lực cải thiện nhé.

- Đúng vậy các ông ạ.

- Cái ung dung tự tại của lão Thủ chứng tỏ lão vẫn đứng vững trên mọi vấn đề. Vậy là tốt rồi.

Mọi người sôi nổi ý kiến, lão Thủ bảo:

- Theo tôi thêm một T nữa là 7T đó là Tiền đấy. Nhiều tiền không hẳn là chất lượng cuộc sống tốt, nhưng già rồi thì không nên hùng hục kiếm tiền mà phải liệu cơm gắp mắm trong phạm vi mình có. Nếu xét về thu nhập, vợ chồng tôi thấp nhất, tổng lương hưu hai người có gần 10 triệu đồng, gần bằng của một mình lão Sáng, thế mà vẫn liệu cơm gắp mắm được.

Lão Bằng xen vào:

- Tiền với ai cũng quan trọng, như câu nói vui trước kia:

Tiền là Tiên, tiền là Phật

Là sức bật của tuổi trẻ

Là sức khoẻ của tuổi già

Là cái đà của danh vọng

Là cái lọng để che thân

Là cán cân công lý…

Tiền rất quan trọng với bất kỳ ai song tuổi già càng quan trọng. Thế nên khi không làm ra được nữa nữa thì biết gói gém, biết điều hoà, biết bằng lòng với nó là rất quan trọng.

Mọi người đều hể hả vui tươi vì thấy mình cơ bản đạt được tiêu chí 7T để theo được phương châm sống vui, sống khoẻ, sống có ích của tuồi 7x.

Chuyện làng quê