Chỉ tại cái dòng gạch chân

Một thời chưa xa, khi cách trở không gian người ta chỉ còn cách viết thư. Những ngôn từ chọn lọc nhất được viết trên những tờ giấy tốt nhất mà mình có rồi bỏ phong bì, dán tem. Với lính thì sôi động nhất là lúc anh quân bưu xuất hiện. Đến khi anh quay lưng thì người hồ hởi, kẻ tiu nghỉu. Sau đó thì đám lính túm tụm hóng thư đồng đội vừa nhận được rồi bịa ra các giai thoại.

Lá thư có chữ viết xấu thì “anh thân mến” sẽ được đọc thành “anh thêu nếu” … Có anh nhận được thư vợ thông báo tình hình thu nhập của gia đình khi tham gia HTXNN với dòng: “Vụ này nhà ta công em + công thầy + công trâu .. được … “ ngay lập tức sẽ bị giễu: “vợ tay này so bố chồng với con trâu “. Có anh viết cho bố mẹ :” hôm nay con mượn bút thay lời ..” bà mẹ vừa nghe đã trách; “cái thằng đoảng thế. Chị nó mới gửi cho cái bút Kim tinh mới thế mà đã làm mất phải đi mượn bút..” .v.v. … Nói chung chuyện lính viết thư và lính nhận thư cũng khá thú vị.

b1th1ad-1692586788.jpg

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Những năm đầu đời lính, tôi chỉ nhận được thư gia đình, không mấy khi có thư bạn bè. Bạn trai thì thằng nhập ngũ, thằng bận học hành, đi làm và chúng bận với bạn gái của chúng. Tôi chưa có người yêu và cũng ít bạn gái thân. Chủ động viết cho ai đó lại ngại.

Bỗng nhiên đến năm thứ 3 (1978) tôi có thư bạn. Lại là thư của cô bạn cùng lớp. Mở ra soi từng chữ, không thấy ẩn ý nào đáng hy vọng ngoài sự thăm hỏi thông thường. Lật lại phong bì, tên người gửi viết đầy đủ “Bạn BTD”. Dòng này được gạch chân nắn nót bằng thước kẻ. Tới dòng địa chỉ Đại học Sư phạm...

Tôi viết trả lời. Ngay lập tức bạn lại viết hồi âm vẫn với cái tên có chữ BẠN gạch chân. Nội dung vẫn thế, nghiêm nhưng nhạt.

Bạn này cùng làng và cùng học từ nhỏ cho tới ngày tôi nhập ngũ nhưng không thân nhau. Tuy nhiên rất coi trọng nhau. Bạn xinh và học giỏi, hay có danh hiệu. Tôi không mấy khi có danh hiệu nhưng không xấu và học thì chưa bao giờ kém bạn. Vậy nếu có thành một đôi chắc cũng thuận ý trời, như người ta nói là “thanh mai trúc mã”. Nhưng với dòng kẻ gạch chân chữ Bạn BTD tôi hiểu là bạn xác định giới hạn mức quan hệ ở đây thôi. Tôi chấp nhận và thấy có thư bạn gái cho những ngày ở Phan Rang đầy nắng với gió là quý lắm. Cũng hãnh diện có thư bạn gái từ Đại học sư phạm. Thư viết cho bạn cũng không có chút “gạ gẫm” nào.

Cuối năm 1978 khi đang tham gia một trại vẽ ở Trung tâm văn hoá Chàm, một buổi tối tha thẩn ngoài thị trấn, nhìn phong cảnh bỗng nổi hứng thơ. Cũng cần khoe thêm là tôi học các môn đều như nhau, chữ đẹp, vẽ giỏi. Tôi nghĩ đến bạn và tưởng tượng ra một mối tình học trò và đề tặng bạn. Bài thơ dạng báo tường như sau:

ĐÊM THỊ TRẤN

Thân tặng D.

Gió ồn ào đuổi nhau trong vườn cây

Ánh điện nhà ai đổ loang hẻm nhỏ

Từng chiếc lá rời cành không nỡ

Cứ chao nghiêng rồi vương lại bên hiên

Đã gặp đâu rồi thị trấn về đêm

Hàng phượng già sao quen thuộc quá

Có gì như nỗi nhớ

Trào dâng cho mắt tan nhòa

Qua lâu rồi tuổi học trò

Những đêm ôn thi ra về qua thị trấn

Ánh trăng đông cũng chừng hiểu biết

Soi cho người vờ tránh gió nhìn nhau

Mấy đứa chúng mình nói chuyện mai sau

Những ước mơ học trò thật bạo

Bạn ấy ước được làm cô giáo

Chưa bao giờ nói riêng cùng tôi…

Thị trấn quê mình !

Ngỡ đêm qua thôi

Dáng ai kia như bạn tôi đứng đợi

Những bóng người bước vội

Gió giỡn hoài rắc lá trên vai…

Cái rét buốt quê mình không vào đây đêm nay

Nên cứ buồn như ngày nào bạn tôi nghỉ học

Tôi chưa khác cậu học trò ngày trước

Thị trấn nơi đây ngỡ thị trấn quê mình…

Trung tâm VH Dân tộc Chàm

(Phan Rang – Mùa Đông 1978)

Bài thơ này tôi không gửi cho bạn, không chép lại vào sổ tay mà thuộc lòng. Tôi không hay làm thơ và có trí nhớ khá tốt. Những gì thuộc loại văn vần được nghĩ ra thì đều thuộc.

Thư từ đều như thế nhưng hai năm sau thì nàng lấy chồng. Chúng tôi không gặp nhau dù sau này chuyển ngành tôi cũng về ở trong phố. Đến nỗi khi chồng nàng bị tai nạn qua đời mà mấy tháng sau tôi mới biết. Nàng ở vậy nuôi con từ khi 35 tuổi đến nay. Vì sự ý tứ, chúng tôi cũng không gặp gỡ thường xuyên. Cùng là bạn trên FB nhưng cũng chẳng mấy khi chat chit...

Cho đến năm 2018, một Hội cựu lính mà tôi có tham gia sôi nổi bàn về cuộc hội ngộ 40 năm, tôi chợt nhớ bài thơ tròn 40 năm chưa gửi. Thế là tôi chuyển cho bạn qua messenger.

Bạn xúc động lắm. Bạn thổ lộ rằng thời học trò trong lòng bạn có chỗ cho tôi hơn người khác... Rồi bạn hỏi:

- Sao 40 năm trước không gửi bài thơ này ?

Tôi trả lời:

- Vì cái phong bì luôn gạch chân chữ BẠN nên tôi hiểu như thế và ... chấp hành.

Bạn kêu trời;

- Đó là thói quen bạn luôn cẩn thận và thể hiện sự tôn trọng... Không phải đặt giới hạn...

Tôi định hỏi lại:

- Nếu ngày ấy gửi bài thơ này đi thì sẽ ra sao ?

Khi gõ chưa hết câu hỏi thì tôi nhận được câu:

- Chúc ngủ ngon !

Tóm lại là đến hôm nay vẫn chưa biết ngày đó bài báo tường này được gửi ngay thì sẽ ra sao !

Trái tim người ính