Chỉ tại mái tóc

Chuyện cũng đã lâu lắm rồi. Cậu mợ tôi năm đó ngót bốn mươi tuổi, tuy đã có hai con, một trai một gái nhưng vì mợ tôi bị vỡ kế hoạch nên cố để đẻ chứ không lỡ bỏ thai.
mai-toc-1654035863.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Nhà cậu mợ tôi ở tận cuối xã, cách con sông rộng, nhìn chếch sang bên kia là trường, trạm, chợ của xã bên.

Một hôm đứa con út của cậu bị ốm, nó ốm cái kiểu trẻ dưới ba tuổi ấy mà. Lần này nó bị viêm phế quản uống thuốc mãi không khỏi. Nhà cậu gần đồng, nhiều việc, vườn tược ao chuôm rộng, xong lại chăn nuôi mấy con bò nên mợ rất bận đành bảo cậu bế con đi tiêm để mợ ở nhà làm. Vậy là cậu tôi bế con đi bộ, xuống đò để sang sông rồi đi bộ tiếp một đoạn đường ngắn nữa mới tới trạm xá xã bên ấy. Trên đường đi mặc dù mái đầu cậu tôi được đội bởi chiếc mũ lưỡi trai nhưng vẫn lộ ra mái tóc bạc trắng, vì thế nhiều người gặp cậu cứ ngỡ cậu đã nhiều tuổi nên mới chào:

-Ông đưa cháu đi đâu đấy ạ?

-Vâng! Tôi đưa cháu đi tiêm ạ!

    Tới nơi, lúc ấy trạm cũng có vài người, chưa đến lượt mình nên cậu bế con cho nó chơi ở ngoài hành lang. Là người xã bên nên mọi người chẳng biết cậu là ai. Lúc ấy có người bắt chuyện với cậu:

-Ông ơi cháu nhà ông nó làm sao đấy ạ?

-Cháu nhà tôi nó bị viêm phế quản uống thuốc mãi không khỏi, nay tôi đưa nó sang bên đây tiêm cho nó nhanh bác ạ!

-Bố mẹ cháu đi đâu mà ông phải đưa đi ạ?

Cậu tôi cố nín cười, giả vờ và trả lời như thật:

-Tiên sư bố nhà chúng nó, chúng nó mải làm quá nên chúng nó toàn vứt con cho tôi bác ạ!

-Thế á ông! Vậy đây là cháu nội hay cháu ngoại của ông ạ?

-Cháu nội của tôi đấy bác ạ !

Nói rồi cậu bế con quay đi cố gắng sao cho mình khỏi bật cười lên thành tiếng. Một lát sau tiêm xong cậu lại bế con xuống đò và trở về nhà. Nhìn thấy mợ, cậu không khỏi bật cười kể cho mợ nghe.

Vậy đó chỉ vì mái tóc bạc sớm nên đi đâu họ cũng nhầm tưởng cậu tôi nhiều tuổi lắm cơ để rồi có những tình huống rất buồn cười, buồn cười lắm. Với mái tóc bạc trắng như cước giờ đây cũng tàm tạm với cái tuổi sáu mươi tám của cậu.

Chuyện làng quê