Chị tôi hiền lành, chăm chỉ
Sớm biết lo toan việc nhà
Nội trợ, nấu ăn, khâu vá…
Ngày xưa chị cũng yêu hoa
|
Chị hay soi gương, vuốt tóc
Thanh xuân, óng ả, nết na
Thơ tình chép đầy trong sổ
Sắn luộc, thơm mấy gian nhà…
Chị tôi sợ run, thấy cóc
Chỉ nhìn thôi, đã hết hồn…
Đôi khi, tôi nghe chị khóc
Cha mất, mẹ sớm cô đơn…
Tuổi thơ, một thời thiếu nữ
Chị cả chăm sóc gia đình
Mấy chị em tôi còn bé
Út Hiền, chín tuổi, nhỏ xinh…
Rồi chị lấy chồng thật sớm
Mẹ vui, có rể trong nhà!
Đảm đang, lo toan, bận rộn
Chồng chị, bộ đội đi xa…
Chị tôi, qua rồi thời trẻ
Thương yêu, tần tảo, dịu hiền
Chưa chạm vinh hoa phú quý
Số phận đã gọi quy tiên!
Thanh thản ra đi chị nhé
Các con, giờ đã trưởng thành
Khóc chị, nuốt khan giọt lệ
Tháng ba, đau nấm mộ xanh!