Chiếc bình cứu hỏa

Tiến Nhân

20/10/2021 22:37

Thế mà đã mấy năm trời Hắn dạo chơi trên làng văn thơ facebook. Cũng chẳng phải vì Hắn cô đơn. Hắn có một gia đình yên ổn và đầy tình yêu thương. Nhưng Hắn vẫn cứ nghĩ mình chỉ là cái bình cứu hỏa đặt ở xó nhà.

242447848-2107504006057464-1420088137733587380-n-1634700093.jpg

Bụi thời gian đang phủ đầy lên Hắn từng lớp, từng lớp một. Hắn sợ cái bình hết hạn lúc nào mà chẳng ai hay. Thế là Hắn rũ bụi lôi cái quá khứ của mình ra, để viết. Ai ngờ hắn lại ham chơi. Hắn đi đây đi đó, giao lưu với bạn bè thơ ca. Khi đó vợ Hắn cũng đã già xấp xỉ như Hắn cứ lầm lũi ở nhà. Hắn bắt đầu kìm hãm lại mình. Phải viết một chút về vợ trước khi dừng chơi facebook chứ - Hắn nghĩ thế - và đợi chờ tới ngày sinh nhật vợ.

Một cơn đau bất chợt đã đến với vợ hắn trước ngày ấy. Hắn quen được săn sóc, nay Hắn bắt đầu lúng túng. Hắn thả một câu như kiểu người quen gặp nhau ngoài đường "Già rồi... ai mà chẳng đau". Nhưng... nói cứng vậy thôi, cái kiểu đau bại nửa người đối với người huyết áp thấp như vợ Hắn dễ tai biến não lắm. Đã thế, vợ Hắn lại còn buông câu "Em mà liệt nằm đây thì ai lo cho mấy bố con anh". Lập tức Hắn đáp từ: "chỉ vớ vẩn!... mai anh đưa đi viện". Mai lại là ngày sinh nhật của vợ Hắn. Đau bại nửa người sao vợ Hắn còn dặn "Đừng nói gì với các con nhé, đừng nói với ai". Hắn gật đầu, thế nghĩa là... ngày mai sẽ không có hoa, nghĩa là... không có thơ... và không có cả lời chúc mừng nữa ư? Hắn già và mang đầy bệnh tật, Hắn chỉ quen là người được chăm sóc. Có chăng Hắn chỉ biết đúng một việc... một việc... cạo gió. Nghĩ thế, Hắn vén lưng vợ, chưa bao giờ hắn cào, hắn xoa, hắn day lâu đến thế. Một bãi chiến trường loang lổ đỏ lựng. Có tiếng nói của người úp mặt xuống chiếu: "Thế nào...?". Hắn hí hửng nói với cái lưng trần ấy "Phúc to rồi ...em chỉ bị cảm thôi... không phải tai biến" . Hắn lại tiếp tục cào, cả căn phòng mờ mờ ảo ảo trong đêm sực nức mùi hương tràm xoa bóp...

Hôm sau - ngày sinh nhật của vợ hắn. Hắn dậy sớm hơn thường lệ, hắn đi về phía góc nhà nơi đặt cái bình cứu hỏa. Hắn lau một lớp bụi thời gian vừa bám vào, đoạn nhấc bổng lên. Hắn ghé tai nghe, có tiếng gì lúc lắc... ở bên trong.

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chiếc bình cứu hỏa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404