Chiếc nồi cơm điện

Lưu Thanh Mai

03/09/2022 23:34

Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, nền kinh tế của nước ta còn khó khăn, đa số mọi người đều nghèo. Và tôi, một mình phải nuôi hai con còn nhỏ nên lại càng nghèo tợn!

com-dine-1662222843.jpg
Nòi cơm điện MD. Ảnh minh họa 

 

Gia đình tôi sống trong một căn nhà cấp bốn nhỏ xíu, chỉ đủ kê một cái giường 1,2m và một cái máy khâu đạp chân, tôi dùng để sửa chữa quần áo cho tôi và các con. Ngày đó xin việc làm rất khó, vì không có nhiều các khu công nghiệp như bây giờ. Mãi đến đầu năm 1995 tôi mới xin được vào làm tại công ty may Venture trăm phần trăm vốn nước ngoài của một ông chủ người Hà lan mở tại Hài dương.

Vào công ty này tôi được làm ở bộ phận KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm). Cùng tổ với tôi là các em kém tôi ít nhất cũng năm tuổi, có em kém tôi đến 9 hoặc 10 tuổi. Chúng tôi sống chan hoà, rất yêu thương nhau. Các em cũng đều có gia đình, kinh tế của các em tuy không giàu nhưng cũng hơn tôi một bậc.Thấy tôi khó khăn, vất vả các em thương lắm, luôn giúp đỡ tôi trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Khi tôi đi làm thì con gái lớn của tôi mới tám tuổi.Nó vừa phải nấu cơm, vừa phải trông đứa em hai tuổi. Đã vậy ngày đó lại còn phải nấu cơm bằng bếp than. Con tôi ít tuổi nên nhiều khi không khống chế được ngọn lửa của bếp than, thổi cơm đa số đều bị cháy khê, ăn rất cứng. Con gái tuy còn nhỏ nhưng đã rất có hiếu, thương mẹ răng yếu nên toàn nhận phần ăn cháy và luôn mồm nói:con thích ăn cháy. Tôi thương con lắm mà cũng chẳng biết phải làm sao.Những lúc ngồi kiểm hàng ở công ty, tôi hay kể về những bữa cơm khê và ao ước có một cái nồi cơm điện MD của Trung Quốc (thời đó cái nồi MD cũng là khá xịn!)

Một thời gian sau, do ở cái nhà quá nhỏ nên tôi cố gắng vay mượn để xây cái nhà mái bằng 35m vuông. Để xây được cái nhà đó, tôi phải vay mượn rất nhiều và các em cùng tổ KCS của tôi cũng giúp đỡ cho vay vô thởi hạn ( bao giờ tôi có thì trả).Xây nhà xong, tôi cũng làm tân gia như ai!Hôm tân gia các em trong tổ đến đưa cho tôi một cái phong bì và nói: Bọn em góp tiền vào đủ để chị mua một cái nồi cơm điện, để cháu Nga ( con gái lớn của tôi) đỡ vất vả và mẹ con chị không phải ăn cơm khê nữa. Tôi cảm động rưng rưng nước mắt trước sự chân thành của các em và đi mua ngay một cái nồi MD. Thế là chấm dứt những ngày ba mẹ con quai mồm ra nhai cháy khê!

Đến bây giờ đã mấy chục năm rồi,tôi đỡ khổ hơn, cũng đã mua được những cái nồi cơm điện tốt hơn nhưng tôi không thể nào quên được cái nồi MD ngày ấy. Các em trong tổ KCS của tôi cũng trưởng thành rất nhiều, có em trở thành doanh nhân, có em mở các dịch vụ tại nhà. Mỗi khi có dịp gặp lại tôi ( vì tôi đã chuyển nhà đi tỉnh khác) các em vẫn ưu ái tôi như những ngày nào.

Chuyện Quê

Bạn đang đọc bài viết "Chiếc nồi cơm điện" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn