Chính ơi

Thế là lại thêm một một đồng đội từ giã chúng tôi để về cõi vĩnh hằng. Một cánh chim vỗ cánh bay lên chín tầng mây. Vẫn biết cuộc sống này là hữu hạn, nhưng việc bạn đi xa không khỏi làm chúng tôi ngỡ ngàng và tiếc nuối.
chinh-oi-1660442743.png
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Tháng 4/1980, chúng tôi, những thanh niên từ khắp mọi miền của Tổ Quốc, sau khi được tuyển chọn kỹ càng về sức khỏe, phẩm chất chính trị và lý lịch gia đình tụ họp về cơ sở Bạch Mai (cạnh Đoàn Nghi lễ Quân đội bây giờ), Trường Dự bị bay Không quân. Trong số ấy có Chính. Chính có nước da trắng hồng, đôi mắt tròn, to với hàng lông mi cong như con gái, khuôn mặt tròn, hiền hậu. Chính quê ở Hải Dương, xứ sở của bánh đậu xanh nổi tiếng. Số phận đã dun dủi đưa tôi, Chính, Xuân, Minh, Trọng về cùng một tiểu đội. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau và trở thành những cặp bài trùng. Sau hơn hai tháng huấn luyện tân binh ở sân bay Bạch Mai, chúng tôi di chuyển về cơ sở Mai Lĩnh, Chúc Sơn, Hà Tây (cũ) để huấn luyện tiếp. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao cấp trên lại chọn nơi này cho chúng tôi ở. Nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt đều được bơm trực tiếp từ sông lên, lúc nào cũng đục ngầu. Xung quanh chỗ ở của chúng tôi là những vườn rau của dân, mà phân bón là sản phẩm đầu ra của chúng tôi, nên không khí luôn bốc mùi khó chịu. Nhiều đồng đội của chúng tôi phải từ bỏ giấc mơ bay vì mắc đau mắt đỏ, viêm gan, các bệnh về đường tiêu hoá...Còn bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào thì quá phổ biến. Bạn Chính cũng bị ghẻ lở đầy người, nên sau này mới có biệt danh Chính “ghẻ”. Và cái biệt danh ấy thành thương hiệu gắn bó suốt cả cuộc đời sau này.
Cuối tháng 10/1980, tôi và Xuân được tuyển chọn sang Nga học lái máy bay phản lực. Chính và các bạn còn lại được chuyển vào Trường Không quân Nha Trang học bay. Sau khoá học, Chính được nhà trường giữ lại đào tạo thành giáo viên bay máy bay huấn luyện L-39. Nhiều học viên của thầy Chính ngày đó, giờ đã trở thành những phi công lão luyện chỉ huy cấp trung đoàn, sư đoàn. Đầu những năm chín mươi, Chính xin ra khỏi quân đội và chuyển về công tác trong ngành ngân hàng ở TP. Hồ Chí Minh và gắn bó cho đến khi nghỉ hưu. Năm 1996, trong một lần đi công tác, vợ chồng tôi có đến thăm vợ chồng bạn. Khi đó, bạn vẫn chưa có nhà riêng nên đang ở cùng bố mẹ vợ. Do điều kiện công tác, nên chúng tôi cũng ít có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau. Chỉ những năm gần đây, do đã nghỉ hưu nên chúng tôi mới có cơ hội gặp gỡ nhau. Mỗi khi họp Hội đồng ngũ, bạn Chính lại bay từ Sài Gòn ra tụ họp với chúng tôi. Tháng Tư vừa rồi, mặc dù vẫn còn ảnh hưởng của đột quỵ, nhưng cả hai vợ chồng bạn đều nhiệt tình bay ra tham dự họp mặt Hội đồng ngũ trên hồ Thủy điện Hoà Bình. Cả hai vợ chồng đều hứa hẹn sang năm sẽ ra dự họp mặt tại Hải Phòng. Ấy thế mà...
Cách đây gần một tháng, chúng tôi nhận được thông tin Chính phải vào viện cấp cứu do đột quỵ lần thứ hai. Lần này thì khá nặng. Do ở xa, nên chúng tôi cũng chỉ thăm hỏi qua điện thoại và thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của Chính. Đồng đội ai cũng cầu mong có một phép lạ nào đó để bạn Chính chiến thắng được bệnh tật. Nhưng phép lạ đã không xảy ra. Chiều tối qua chúng tôi nhận được hung tin, bạn Chính đã ra đi mãi mãi.
Chính ơi! Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến bạn, một người bạn hiền lành, tốt bụng, luôn nhiệt tình hết lòng với bạn bè, đồng đội. Yên nghỉ nhé, bạn yêu!

Trái tim người lính