Chíp hôi

Ngày xưa, thời đi học, đứa nào cũng có một biệt hiệu, thương rất trái khoáy như cái Khuyên lùn tịt thì gọi là Khuyên “Kều”; Sương là nam lại đen như củ súng thì gọi là Hướng “Tiểu Thư”… Riêng Hường cao lênh khênh bị gọi là “Chíp Hôi”
minh-hoa-1668738551.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

“Chíp Hôi” bước vào, tất cả đều nhìn theo, bọn đàn ông xì xầm:

- Mụ Hường độ này đẹp dã man.

Bọn đàn bà thầm ao ước:

- Mình mà có cái dáng ấy thì nhiều thằng “hy sinh”.

- Ngày xưa, nó cao lêu đêu nhưng gầy nhẳng, giờ đẫy đà ra, ăn mặc đẹp vào, trông khác hẳn nhỉ? 

Ngày xưa, thời đi học, đứa nào cũng có một biệt hiệu, thương rất trái khoáy như cái Khuyên lùn tịt thì gọi là Khuyên “Kều”; Sương là nam lại đen như củ súng thì gọi là Hướng “Tiểu Thư”… Riêng Hường cao lênh khênh bị gọi là “Chíp Hôi” thì đúng là hôi thật nhưng nó có "chíp" đâu. Trên người Hường cái gì cũng bất hợp lý vì cao lêu đêu, cần nở nang cho cân đối thì lại gầy nhẳng; làn da cần mịn, trắng thì lại mốc meo; tóc cần dài, mượt, đen thì lại ngắn cũn, rối tung và vàng xỉn… Không chỉ thế, nó thường bị nước ăn chân, luôn rỉ nước mùi tanh tưởi. Quần áo “Chíp Hôi” nhàu nhĩ, cong cớn, có màu khó định nghĩa, giống da trâu.

Chẳng biết phép màu nào sau 30 năm đã làm nên Hường hôm nay, ai cũng tò mò vì lâu lắm nó không có liên lạc với ai trong lớp.

Nàng Hường tiến đến bàn thư ký của Ban tổ chức cuộc gặp mặt, đưa cái phong bì, ai đó mở luôn để ghi số tiền thốt lên:

- Ái chà 10 triệu đồng, chắc không ai cần nộp gì nữa cũng đủ rồi.

Một bạn đến bắt tay, giới thiệu tên rồi đưa Hường về ghế ngồi cạnh Huê “Điệu”. Ngày xưa, Huê đẹp nhất lớp, học giỏi, kiêu kỳ và luôn né để khỏi gần Hường vì rất sợ mùi tanh. Hường mỉm cười với mấy người xung quanh, ghé ngồi vào cạnh Huê, nói vài câu xã giao rồi rút cái điện thoại ai-phôn đời mới ra nhờ một người chụp ảnh cô và Huê.

Quả thực, có sự đổi ngôi, xưa Huê trắng, giờ đen, xưa gót hồng giờ đầy chân chim, Hường thì ngược lại. Ai cũng thấy Huê mất tự tin, cứ cười gường gượng, đứa nào thiếu tế nhị nhắc lại chuyện xưa:

- Huê, mày không kiện bị sắp ngồi với Hường vì không chịu được mùi tanh nữa à?

Hường cười bảo:

- Đừng nói thế nữa, mình xấu hổ lắm.

Nàng Nga có cái mắt bồ câu rất đẹp mà lại có biệt hiệu là Nga Trố vì hay thao láo mắt nhìn khi có gì đó ngạc nhiên, giờ không thao láo mắt nhìn cô bạn nữa mà nhỏ lờ thì thầm vào tai Hồng Lác:

- Mùi thơm của nàng Hường là nước hoa Pháp thượng hạng chứ không phải hạng thường đâu, một lọ bằng đầu đũa giá bằng lương mày cả tháng đấy.

- Eo ơi, khiếp.

Ngày đó, sau khi tốt nghiệp Huê cùng mấy bạn trúng tuyển đại học, đầy tự hào, còn Hường lủi thủi đi học trung cấp nông nghiệp, đã là trung cấp lại ở đáy của các trường trung cấp. Từ đấy mọi người chỉ biết đến Huê thôi, cô học đại học Dược danh giá, còn Hường “lặn một mạch” đến tận bây giờ.

Huê hỏi:

- Bạn đi đâu, làm gì suốt ngần ấy năm?

- Mình tốt nghiệp trung cấp trồng trọt, về làm công nhân nông trường, lấy chồng đi bộ đội về làm công nhân lâm trường, ở đó cho đến giờ.

Cả đám nữ nhao vào hỏi chuyện Hường:

- Thế sao mày đẹp và trẻ hơn chúng tao nhiều thế?

- Thì chúng mày đẹp, giỏi làm ăn tính toán, lấy chồng giàu chứ vợ chồng tao thì nồi méo vung méo thôi. Có lẽ khác chúng mày là con tao không được đi học thêm, phải tự thân cắm đầu mà học. Giờ chúng thành đạt, quay lại giúp bố mẹ, năm ngoái nó gửi cho 20.000 đô-la để bố nó mua ô tô.

Đứa khác hỏi:

- Con mày làm gì giỏi ghê vậy?

- Thì đi làm thuê ấy mà. Hai đứa giờ đều ở Nhật, thằng đầu của tao cho học công nghệ thông tin trong nước, ra trường đầu quân cho FPT, sang Nhật làm, họ trả lương cao hơn nó lại nhảy việc, rồi đưa em gái sang học, làm bên ấy, tại một công ty của Nhật.

- Nó phải giỏi lắm chứ?

- Cũng thường thường mà, mấy bạn nó cũng vậy. Tao vừa sang trông con giúp đứa con dâu mấy tháng về. Hai vợ chồng nó lương được hơn 5000 đô-la.

Mỹ Lan “Lúng Liếng”, vốn là “hoa khôi khoá”, ở lớp D tham gia:

- Ồ! Dùng mỹ phẩm gì vậy Hường?

- Chả biết đâu, con dâu, con gái bảo gì, làm theo nấy thôi.

- Ừ, khác biệt chính là nhờ con chúng mày ạ.

- Hì hì, thế không chồng mà có con à? Khác biệt là các ông chồng nhé.

Doanh nhân Trang “Thọt” nổi tiếng giàu, hỏi:

- Có lý, chồng bạn Hường giờ thế nào?

- Lão làm lái xe, cu con mua cho cái xe, giờ chạy Grab chứ làm gì, ban nãy lão chở tao đến đây mà.

Cả bọn ồ lên:

- Đúng, khác biệt giữa chúng ta là chồng con.

- Nhưng mày phải có nguồn thu nhập thường xuyên rất cao chứ, Hường?

- Ừ, nông trường làm ăn bết bát, giao đất cho công nhân tự lo cuộc sống, tao có 3 héc-ta đất. Vợ chồng tao trồng cây keo, nhưng may mắn, người ta làm đường cao tốc đi qua nên bọn tao hợp tác với một người mở cây xăng, có thu nhập 70 triệu đồng mỗi tháng.

- Đấy, phải thế mới chơi xịn được chứ.

- Phần đất còn lại, vợ chồng tao góp với một công ty, mở resort, thu nhập cũng khá.

- Nghe nói Hường đầu tư về quê nữa.

- Thì tích lũy được chút ít, góp với ông anh trai đấu thầu cái đầm ở quê để nuôi cá, tạo việc làm cho anh thôi.

- Đúng là cờ bạc ăn nhau về sáng, nhể.

- Hì hì, trời thương.

Nhiều người trong lớp thành đạt nhưng Hường là trường hợp đặc biệt nhất, được cả chồng con lẫn may mắn. Đúng là sống lâu mới biết đêm dài, bể dâu thay đổi khôn lường.

Chuyện Làng Quê