Chó hoang

Nó uể oải đứng dậy khi nghe tiếng động cơ ô tô. Âm thanh hơi lạ, nhưng nó cứ ra xem. Biết đâu đấy? - nó nghĩ. Tiếng xe "của nó" khác cơ, cứ gầm gừ chứ không nhỏ nhẹ như xe này.
287736674-3638578699613183-5799570573493487292-n-1655172918.jpg
Ảnh minh họa

Ông chủ nó đã bảo là xe Mercedes có tiếng gầm khiếp lắm chứ đâu tầm thường như những xe hãng khác. Nó lò dò ra khỏi cái "ổ" tạm thời của nó trong bụi cây cạnh trạm nghỉ trong rừng sát đường quốc lộ. Chiếc xe du lịch nhỏ dừng lại. Một người phụ nữ cùng hai đứa nhỏ xuống xe. Nó thất vọng: lại không phải chủ mình rồi!

Chú bé nhìn thấy nó liền gọi mẹ:

- Mẹ ơi! Đây có con chó này. Tên nó là gì mẹ nhỉ?

- Gọi là chó hoang, con ạ. Chắc nó bị lạc mà đến đây, hoặc nó ở đâu gần đây chăng.

- Chó hoang, ra đây nào - cô bé nhỏ xinh xắn gọi.

Nó hơi bực mình. "Tôi tên là Vện chứ không phải chó hoang nhé". Cô nhỏ để lại cho nó miếng thịt nguội nhưng nó làm thinh, nguẩy đuôi chui vào "ổ". Nó sống ở đây đã năm ngày rồi. Năm ngày trước Vện còn là con chó hạnh phúc, có chủ, có nhà và được đi xe ô tô. Ông chủ chở Vện đến đây, thả nó ra. Sau khi "tưới" mấy bụi cây, nó quay lại thì ông chủ đã đóng cửa xe và bỏ đi. Nó vừa đuổi theo, vừa sủa toáng lên như muốn nói: "Ông ơi, tôi còn ở đây cơ mà!", nhưng tiếc thay, ông chủ không thèm dừng xe lại. Tiếng sủa dần dần chuyển thành tiếng kêu ăng ẳng và sau cùng là tiếng rên ư ử. Nó đành quay lại bãi nghỉ. Thế là trạm nghỉ trở thành "nhà tạm thời" của nó. Năm ngày rồi ông chủ không trở lại, những hành khách dừng xe cũng không ai để ý đến nó. Nó ăn những gì mà người ta vứt lại. Sợ nhất là về đêm, nó có cảm giác như bao nguy hiểm đang rình rập ở xung quanh. Vậy là Vện ta trở thành con chó hoang. Nó biết mình đã già nhưng không bao giờ nghĩ đó là lý do để ông chủ bỏ nó như vậy.

***

Nhiều ngày đã trôi qua, trời trở lạnh,Vện yếu dần đi. Bây giờ hết nghỉ hè rồi, ít ai dừng lại đây nữa nên nó đói. Vện gầy rộc, xương xẩu trồi ra. Nó không ngờ là xương nằm trong người nó chứ không chỉ trong chậu ăn của nó. Đói nhưng Vện không dám đi tìm ăn. Mình đi, nhỡ ông chủ đến bất chợt thì sao? - Nó nghĩ. Bây giờ có nghe tiếng xe nó cũng không dậy nữa.

Rồi một ngày khi không còn sức để giỏng tai lên nữa, nó nghe tiếng xe dừng lại. Và rồi nó nghe tiếng một phụ nữ có tuổi gọi chồng: Ông xem này, đây có con chó. Khổ thân, chắc nó chết rồi!. Đó là âm thanh cuối cùng vọng vào cái óc bé nhỏ của con Vện. Nó trút hơi thở dài cuối cùng với tiếng rên khe khẽ như muốn hỏi: "Ông chủ ơi, ông đâu rồi?".

***

Cách trạm dừng xe chừng trăm cây số, có một ngôi nhà khang trang. Trong sân nhà, cạnh chiếc xe Mercedes bóng loáng, chú bé chừng năm, sáu tuổi ném quả bóng nhỏ cho con chó con mũm mĩm và gọi:

- Này Bông, mang bóng lại đây nào!

Chuyện Làng quê