Chồng nhậu

Hôm bữa có đứa bạn than thở chuyện chồng nhậu nhẹt bê tha, nhìn lại chồng mình cũng đâu kém cạnh gì chồng nó, mà hình như phụ nữ mình ai cũng gặp phải vấn đề chồng nhậu nhẹt này kia.
chong-nhau-1655957986.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Cũng đúng vì nước mình cũng thuộc hàng top thế giới về rượu bia kia mà, nói là vấn nạn thì hơi nặng, nhưng chắc cũng thuộc dạng vấn đề đau đầu ko của riêng ai, thôi thì cũng viết vài dòng về cái chuyện Chồng Nhậu này…

Hồi đó mới quen nhau thì cũng biết lão chồng cũng thuộc loại dân nhậu thứ thiệt, gì chứ dân xây dựng mà chuyên đi công trình thì chỉ có sáng làm việc rồi chiều tối thì lai rai, lão cũng thẳng thắn “anh thì không hút thuốc, không thích cờ bạc, cũng không trai gái lăng nhăng, nhưng anh thì thích nhậu”, mình ok, đàn ông mà, nhậu nhẹt là bình thường, không vấn đề gì là lớn. Nhưng sau này quen nhau 1 thời gian rồi mới thấy, cái chuyện nhậu nhẹt của lão là vấn đề nghiêm trọng chứ không nhỏ, gì mà đi làm về cái là nhậu, ngày nghỉ thì nhậu nguyên ngày nguyên đêm, đã thế còn nhậu lì nhậu lợm, nhậu tăng 1 đến tăng 2 tăng 3, cho nên mọi chuyện hờn giận, mâu thuẫn giữa 2 người cũng từ cái chuyện nhậu của lão mà ra.

Lúc quen nhau đã thế, cưới nhau về thì cũng chẳng khá khẩm hơn, cứ rãnh rỗi là lão lại bù khú với bạn bè, gọi điện cũng chẳng thèm nghe máy, đến khi say mềm lão mới vác cái xác về đến nhà. Khuyên bảo nhẹ nhàng cũng có, tỉ tê có, lớn tiếng có, giận hờn, chiến tranh lạnh gì cũng có, nhưng rồi lão vẫn cứ chứng nào tật nấy, lão chỉ nhe răng cười: “Hồi xưa em nói đàn ông nhậu là bình thường mà, sao giờ em lại thái độ thế”, há miệng mắc quai trong trường hợp này có lẻ là kinh điển nhất …

Đợt mình có bầu, cũng nghén rồi mệt nhiều, lão cũng sốt sắn chăm sóc lắm, có điều lão vẫn siêng nhậu như mọi khi. Hôm đó cty của lão tổ chức nhậu nhẹt, lão nhậu say mềm rồi về nhà ngủ thẳng cẳng, mình đi làm ca về muộn, thấy lão trong nhà mà kêu cửa hoài lão cũng không dậy, đến nỗi hàng xóm phụ khua xoong gõ nồi mà lão vẫn say xỉn ngủ như chết, chắc trời sập xuống thì lão cũng không dậy, nên mình đành bất lực, đang bầu bì mà hôm đó mình phải ra khách sạn ngủ 1 đêm, vừa giận vừa tủi nên đêm đó mình cũng chẳng thể nào chợp mắt được.

Sáng hôm đó không thấy mình, lão cũng hớt hải đi tìm, gọi điện hỏi thăm lung tung, có vẻ cũng lo lắng lắm. Chiều đó thì mình về, giận quá nên cũng ko thèm nói gì, mình nghĩ cái chuyện nhậu nhẹt của lão chồng chắc là cũng bệnh nan y rồi, nên đành chấp nhận sống chung với lũ thôi. Một vài ngày sau thì đám chiến hữu của lão lại gọi điện đến, có điều lần này lão từ chối mặc dù đang rãnh, mình nghe mà tưởng có động đất, lão cười “ uh thì anh dành thời gian rãnh nhiều hơn cho em với con, chuyện nhậu nhẹt hạn chế lại bớt”. Có lẻ con đường nào cũng có khúc ngoặt của nó, và con đường ăn nhậu của lão chồng mình thì khúc ngoặt đó chính là lúc này. Nghe mà vui ko tả. Từ sau đó trở đi thì thỉnh thoảng lão mới nhậu, và về nhà thì cũng sớm hơn…

Mà cái chuyện nhậu nhẹt nó cũng “di truyền” lắm, nhà nào mà có truyền thống cha ông nhậu nhẹt, thì thế nào con cháu cũng được “thừa hưởng”, từ cái tửu lượng cho đến cái phong cách nhậu. Như nhà nào mà các bậc trưởng bối thuộc loại “ngàn ly không say” thì con cháu cũng thuộc loại “trăm chén chưa xỉn”, nhà nào cha ông là “nghệ sĩ làng xóm” thì con cháu cũng là “ca sĩ miệt vườn” …

Nhà chồng thì trong chuyện nhậu có thể gọi là “gen” tốt, nên lão chồng được thừa hưởng đủ cả, uống cũng nhiều mà ca hát cũng ko ít, rồi bố chồng, chú bác bên chồng, anh em bên chồng cũng là con nhà nòi hết, mỗi dịp lễ tết, giỗ chạp hay dịp gì đó mà tụ tập lại thì coi như là vui như hội, ăn uống hát hò thì cứ thả ga. Dần dần mình nhận thấy ăn nhậu cũng có vài kiểu; có kiểu thì nhậu vào lại hay gây sự, nhẹ thì cãi nhau chí chóe, nặng thỉ đụng chân đụng tay; có kiểu khác thì nhậu với bạn bè thì vui vẻ, nhưng về nhà lại gây gổ với vợ con; có kiểu nhậu chỉ là xã giao, cười cười nói nói, nhưng lại dè chừng, cẩn trọng, khách sáo; còn có kiểu nhậu là thoải mái, nói chuyện hài hước vui vẻ, ca hát, vô lo vô nghĩ. Cũng may là chồng và nhà chồng thuộc kiểu nhậu cuối cùng này, nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng, an yên, chuyện nhậu nhẹt đối với mình cũng không phải là vấn đề bận tâm nữa.

Nghĩ lại thì chuyện nhậu cũng chỉ là 1 thú vui của đàn ông, để giao lưu, để vui vẻ, cũng không có gì là đáng chê trách, cái chê trách là quá lạm dụng, ảnh hưởng sức khỏe, mất tự chủ, gây gổ, hay say xỉn mà đi xe thì nguy hiểm. Nói chứ cái gì quá cũng không tốt, cuộc sống cần hài hòa giữa sở thích và trách nhiệm, đàn ông không nên vì cái vui thú của mình mà quên đi công việc, vợ con ; phụ nữ đôi khi cũng nên nghĩ thoáng hơn về chuyện nhậu nhẹt của chồng, đừng vì cảm xúc cá nhân mà chì chiết hay quá căng thẳng, nên hiểu và thông cảm cho chồng hơn …

Tóm lại chuyện nhậu nhẹt nghĩ lớn thì sẽ lớn, nghĩ đơn giản thì sẽ là đơn giản. Đàn ông mà đủ trưởng thành thì không để cho việc nhậu nhẹt ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như hạnh phúc gia đình, phụ nữ đủ chín chắn sẽ không vì cuộc nhậu của chồng mà xào xáo nhà cửa...

Chuyện Làng Quê