Chùm thơ Bảo Ngọc: Em mê váy và cũng ưa làm nũng

Nhiều năm giữ nhiệm vụ “Chị Thư Thư” – quản trang của chuyên mục “Trang viết Tuổi hồng, Báo Thiếu Niên Tiền Phong (cũ), nay là Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, tôi tự thấy mình thật may mắn. Tôi là người được “ưu tiên” khi đón nhận những trang viết đầu đời non nớt của các em học trò đam mê sáng tác và yêu văn chương.
1n-1680587500.jpg

Nhà thơ Bảo Ngọc sống tại Thủ đô Hà Nội

Có một số cây bút nhỏ ngay từ những bài thơ, truyện ngắn đầu tiên đã thể hiện sự chững chạc trong cách sử dụng ngôn từ và cách xây dựng ý tứ của một bài thơ hay tạo dựng được một cốt truyện thú vị.

2n-1680587524.jpg
Nhà thơ Bảo Ngọc

Tuy nhiên phần lớn là các em gửi đến báo những tác phẩm đầu tay, qua đó thể hiện tình cảm vừa ngây thơ, vừa chân thật cảm xúc tâm tư tuổi mới lớn. Hoặc cũng có em trang viết đầu tiên đã tư duy theo kiểu triết lý rất già giặn nhưng được gói ghém trong cách thể hiện còn vụng về.

3n-1680587543.jpg

Ngoài đời Nhà thơ Bảo Ngọc ăn mặc với phong cách trẻ trung, năng động

Tôi trở thành người không chỉ đón đọc mà còn là người bạn chia sẻ cùng các em về cách viết một bài báo, một bài thơ, xa hơn nữa là người chia sẻ những tâm tư, cả sự “đổ vỡ” của tuổi chớm yêu, chớm nắng và bao điều chưa thể nói cùng “người lớn”.

5n-1680587570.jpg

Nhà thơ Trần Đăng Khoa và Nhà thơ Bảo Ngọc

Tôi luôn biết ơn cơ hội để tôi được chia sẻ và được gần các em để nuôi dưỡng và luôn giữ được những rung động trong trẻo của một người viết cho thiếu nhi, viết về thiếu nhi, viết về những “vệt nắng” đầu mùa cần lưu giữ trong đời.

4n-1680587595.jpg

Ngoài đời Nhà thơ Bảo Ngọc là một người sống nội tâm, tình cảm và thân thiện

Một số hình ảnh của Nhà thơ Bảo Ngọc

6n-1680587752.jpg
Nhà thơ Bảo Ngọc
8n-1680587766.jpg
Nhà thơ Bảo Ngọc
10n-1680587785.jpg
Nhà thơ Bảo Ngọc
9n-1680587801.jpg

Nhà thơ Trần Đăng Khoa và Nhà thơ Bảo Ngọc

7n-1680587819.jpg

 

Chùm thơ Bảo Ngọc

BÓI YÊU

 

Tay tung một đồng xu

Thử trò chơi may rủi

Nghe tiếng đồng xu reo

Thần tình yêu liền tới

 

 CÔ CỦA TRÒ NGOAN

 

“Để mai nhé nhận trò vào lớp học

Lớp chỉ dạy yêu và dạy thương thôi

Cô giáo nhỏ – Tiểu Thư hay hờn dỗi

Nên trò ngoan chỉ được phép… vâng lời!”.

 

Trò cúi mặt nghiêng đầu nhìn cô giáo

Thoảng mùa thu đưa hương gió ngập ngừng:

“Trò dốt lắm, chỉ muốn theo một lớp

Cứ đúp hoài cô có nhận trò không?”.

 

Cô bối rối má đỏ bừng trong nắng

Mắt bâng khuâng nhuộm tím biếc trời chiều:

“Lớp chỉ nhận một trò ngoan duy nhất

Bài học vỡ lòng là bài học… về Yêu”.

 

Rồi ngày tháng cứ đầy thêm nỗi nhớ

Trò đã quen từng ánh mắt nụ cười

Cô đã gói dấu yêu vào ký ức

Chỉ gió vẫn rung những bản nhạc… không lời!

 

Gần đến thế mà xa xôi đến thế

Đôi trái tim quấn quýt chẳng rời nhau

Thu đã chớm xin thời gian ở lại

Để lớp yêu thương mình học lại… từ đầu!

 

TRÒ NGỐC

 

Em chỉ là cô học trò bướng bình

Mải làm thơ và điều điệu chút thôi

Trò mơ mộng – đừng bắt nghiêm thầy nhé

Thầy mà thương- em hứa sẽ vâng lời !

 

Em dặn trước – đừng kiểm tra bài cũ

Hình học không gian, hay lập phương trình

Em quên hết chỉ, chỉ lưu riêng bài toán

Cộng hai người khi tim nhỏ rung rinh!

 

Em kệ đấy – những lúc em vô lý

Khoa học, chứng minh… thầy giỏi nhất rồi

Em mê váy, và cũng ưa làm nũng

Em cứ là trò ngốc của thầy thôi!

 

NÓI VỚI MƯA NGÂU

 

Ơi những giọt mưa ngâu

Đừng vô tình như gió

Tóc bạn tôi ướt rồi

Vệt buồn loang xuống cỏ.

 

Chiều vắng mây mưa đổ

Đường càng xa hút xa

Thương bạn tôi lạc ngõ

Đi mãi không tới nhà.

 

Bạn tôi nhiều mơ mộng

Mắt nâu run rẩy buồn

Trái tim vừa cảm nắng

Gặp mưa thành… ướt luôn

 

Bạn tôi ngơ ngác sợ

Mưa xóa hết dấu chân

Lỡ người ta chẳng nhớ

Nơi này từng… đi chung

 

Ngó bạn tôi tội lắm

Xin mưa một điều thôi

Hãy giữ giùm tôi nhé

Những ngày đôi sóng đôi

 

TẶNG BÍM TÓC XINH

 

Hai đứa ngồi cùng bàn

Vệt phấn chia hai nửa

“Cấm vượt biên đấy nhé”

“Người ta” quy định rồi.

 

Cũng đành chấp nhận thôi

Nhưng mà đâu có dễ

Bím tóc đẹp thế kia

Tay mình chừng khó bảo

 

Ngắm “người ta” ngồi học

Hai bím tóc nghiêng nghiêng

Bàn tay mình hấp tấp

Chớm sang ăn quật liền

 

Cô giao bài toán khó

Mình cắn bút phân vân

Xin nhờ “Tiểu muội” giúp

“Người ta” vênh mặt nhìn

 

Kể nhiều khi ấm ức

Cũng ghét “người ta” ghê

Nhưng mà ngồi nghĩ lại

Bím tóc mình vẫn…mê

 

Ngày dành riêng phái nữ

Chẳng thèm tặng “người ta”

Chỉ tặng riêng bím tóc

Đôi nơ hồng tết hoa.

 

“Người ta” bỗng bối rối

Hai má đỏ bừng bừng

Bím tóc nghiêng trang vở

Vệt phấn òa vui chung.

 

NÀY CẬU!

 

Tớ ngốc lắm bày trò chơi tìm – trốn

Bắt cậu theo và ra dấu “luật rừng”

Tớ là Hổ đương nhiên làm chúa tể

Cậu – Khỉ con chỉ được phép làm quân

 

Khỉ nhắm mắt hai tay che thật kỹ

Để ung dung Hổ tìm góc ẩn mình

Nhưng có lúc mải mê theo hoa cỏ

Trốn kỹ rồi không giấu được vết chân

 

Tớ vẫn biết cậu vờ như chẳng thấy

Bởi cậu lo “cái Hổ” lại bắt đền

Nếu chẳng may những bước đi hấp tấp

Cánh bướm chiều thảng thốt vụt bay lên

 

Tớ tha thẩn trôi theo mây và cỏ

Cũng đôi khi đỏng đảnh một chút thôi

Cậu không giận chỉ mỉm cười độ lượng

“Ừ! Làm quân tốt nhất cứ… vâng lời!”.

 

Tớ đã trốn sau đám mây mùa hạ

Mong cơn mưa sẽ rơi xuống bất ngờ

Hãy kiên nhẫn và đợi thêm chút nữa

Tớ đây rồi! – Cậu đã nhận ra chưa?!

 

BẢO NGỌC