PHỤ NỮ TÔI THƯƠNG
Những người phụ nữ tôi thương.
Này me, này vợ ở thường bên tôi.
Cùng em, chị gái xa xôi.
Và cô con gái về rồi lại đi.
Mẹ già chẳng phải làm gì.
|
Bao nhiêu công việc vợ thì đảm đang.
Việc nhà đến việc cơ quan.
Việc con chăm bón, phàn nàn thì không.
Đón đưa con đã có chồng.
Nấu cơm, giặt giũ tay không nghỉ dừng.
Tối về sum họp tưng bừng.
Chong đèn chỉ bảo cho từng đứa con.
Niềm vui trọn vẹn vuông tròn.
Gia đình đầm ấm các con ngoan hiền.
Trong nhà đã có bà tiên.
Xua đi tăm tối muộn phiền thế gian.
Vượt qua thử thách gian nan.
Đưa con thuyền nhỏ lên đàng vinh quang.
Vợ dù cực chẳng thở than.
Gia đình yên ấm vô vàn biết ơn.
Chưa bao giờ thấy vợ hờn.
So bì tính toán thiệt hơn bao giờ.
Bao giờ vợ cũng ước mơ.
Dạy con nhân ái, con thơ nghĩa tình.
Vợ tôi người vợ đẹp xinh.
Vợ tôi người vợ nghĩa tình thân thương.
THÁNG BA ,NGÀY TÁM lệ thường.
Vinh danh phụ nữ người thương của mình.
Cùng với nữ khắp hành tinh.
Vui tươi đằm thắm, duyên tình mến thương.
CA DAO MẸ
Chiều chiều ra đứng bờ ao
Nhớ về quê mẹ nao nao tấc lòng
Xa quê bao nỗi nhớ mong
Hình quê hương ấy ai không nhớ về.
Chiều chiều quặn ruột nhớ quê
Nhớ hình bóng mẹ tái tê trong lòng
Ngày về con cứ mãi mong
Thảnh thơi công việc con vòng về quê.
Đường về quê có lê thê
Về quê con phải quay về mẹ ơi !!!
Mẹ quê tần tảo một đời
Cho con ăn học sáng ngời công danh.
Ngày xưa gian khó mẹ giành
Để con của mẹ công thành mẹ vui
Một đời của mẹ lui cui
Quanh căn nhà nhỏ vẫn vui một đời.
Ca dao về mẹ tuyệt vời
Có me hôm sớm một đời con vui
Nuôi con mẹ chẳng ngậm ngùi
Trên đường mẹ bước buồn lui, vui về.
Hôm nay con bước trên đê
Đã về quê mẹ , miền quê ân tình
Xa xa đồng lúa đẹp xinh
Dòng sông xanh biếc ôm tình quê hương.
Nôn nao con bước trên đường
Mong về đầu ngõ thân thương năm nào
Vào nhà con sẽ chạy ào
Ôm chầm thắm thiết gật chào mẹ yêu.
Xa xa vang vọng tiếng tiêu
Du dương trầm bổng sáo diều ấu thơ
Con đang còn tỉnh hay mơ
Mẹ ơi! Mẹ hỡi! Con thơ mẹ về.
MẸ ƠI, CON SẼ VỀ!
Ngoài trời én đã lượn rồi
Mai vàng hé nhụy, ong thời lượn quanh
Chim Oanh bé nhỏ chuyền cành
Rập rờn cánh bướm vòng quanh mai vàng.
Đường làng chân bước rộn ràng
Những người xa xứ vội vàng về quê
Ra đi con hứa sẽ về
Mà sao lần lữa tái tê trong lòng.
Mẹ già trông ngóng chờ mong
Nhớ con dõi mắt trong lòng xót xa
Đô thành con nhớ mẹ già
Oằn vai công việc, xuýt xoa trong lòng.
Mẹ ơi ! Xin mẹ đừng mong
Con xin gác việc để vòng về quê
Bao năm con hứa con về
Mà con đã để mẹ quê trông chờ.
Lần này thật chứ không mơ
Con về để mẹ khỏi chờ đợi con
Dù cho công việc vẫn còn
Con xin gác lại để con quay về.
Con về thăm mẹ, thăm quê
Thoả lòng nhung nhớ con về về thôi
Biết rằng cách trở xa xôi
Tạm quên công việc để rời thành đô.
Về quê nhớ thủa ngây ngô
Nhớ thời trẻ nhỏ bờ hồ dạo chơi
Nhớ trò thơ ấu một thời
Sà vào lòng mẹ , mẹ ơi ! Con về.
BAO LA TÌNH MẸ
Biển trời ôi thật mênh mông
Mênh mông đâu sánh tấm lòng của me
Mênh mông tiếng động không nghe
Tiếng lòng của mẹ vo ve quanh người.
Vì con mẹ khổ một đời
Hàng rong một gánh mẹ dời gót chân
Sớm mơi đến tối trần thân
Nhìn con no ấm chỉ cần nhiêu thôi.
Nhìn con thơ dại trong nôi
Mĩm cười mẹ bước trong đời lo toan
Dù cho cực khổ chẳng màng
Cười vui chân bước chẳng phàn nàn chi.
Đến trường con học con thi
Trường đời thi mãi có chi mẹ sờn
Miễn con sung sướng nhiều hơn
Dù thân mẹ khổ, cực vờn, nguy vây.
Miễn sao con được đủ đầy
Tình me nồng ấm con đây khắc lòng
Gánh me con đã hằng mong
Một lần gánh mẹ trong lòng con vui.
Ngày xưa mẹ đã lui cui
Gánh con của mẹ , mẹ vui cả đời.
BÔNG HỒNG TRẮNG
Người ơi! Sống ở trên đời
Giàu, nghèo cũng khóc cũng thời thở than
Cũng thời tiều tụy dung nhan
Nhớ cha nhớ mẹ vô vàn thương yêu.
Ngày xưa cha mẹ yêu chiều
Bón cơm mớm sữa con yêu từng ngày
Tình thương của mẹ đong đầy
Nuôi con khôn lớn mẹ gầy cực thân.
Công ơn của mẹ xây tầng
Tầng cao chót vót tới vầng mây xanh
Nhớ ơn của mẹ sinh thành
Nuôi ta khôn lớn thành danh trong đời.
Người ơi! Người hỡi! Người ơi!
Bông hồng màu đỏ phải thời nâng niu
Mẹ còn hạnh phúc sớm chiều
Để con hiểu thảo nâng niu mẹ hiền.
Cài bông hồng trắng : muộn phiền
Mẹ ra đi mãi Non Tiên mẹ về
Mất me lòng dạ tái tê
Chiều chiều nhớ mẹ nhớ quê hương mình.
MẸ GIÀ
Mẹ giờ đã quá già rồi
Chân ,tay, mắt , mũi ôi thôi lèo khèo
Già rồi lú lẫn bám đeo
Đừng la mẹ nhé, mẹ " nghèo"(*) chăm lo.
Ngày xưa con sốt con ho
Cho con uống thuốc mẹ lo trong lòng
Con đâu chịu uống cho xong
Mẹ nào có giận chỉ lòng không yên
Bây giờ mẹ ốm con phiền
Con la mắng mẹ liền liền vậy con.
Ngày xưa con chạy lon ton
Có khi vấp ngã mẹ còn xuýt xoa
Mẹ lo xức thuốc đâu la
Giờ me té ngã con đà toáng lên
Sao me đi đứng lềnh khềnh
Để cho té ngã đứng lên đi nào.
Ngày xưa con đổ nước ào
Mẹ lo lau dọn mẹ nào có la
Giờ me bưng nước đổ xoà
Mặt con quạu lại thật là sợ ghê.
Ngày xưa con ăn đổ tề
Mẹ lo hốt dọn mọi bề xong xuôi
Giờ me tay yếu lắm rồi
Cơm bưng không vững ôi thôi đổ hoài
Con mà thấy được mệt đây
Thế nào con chẳng la rầy mẹ thôi.
Ngày xưa con học xong rồi
Con bày sách, vở, bút thôi bộn bề
Còn me dọn dẹp thu về
Dịu dàng khuyên bảo nặng nề mẹ không
Giờ thì lẫn lộn mẹ chồng
Áo, quần, chén, bát vào trong góc nhà
Chắc rằng mẹ lại bị la
Sao me hậu đậu thế bà mẹ ơi.
Ngày xưa con soạn đồ chơi
Chơi xong không dọn, mẹ ơi dọn dùm
Thế là mẹ lại lum khum
Liền tay sắp xếp dọn dùm không la
Bây giờ mẹ xả đầy nhà
Ôi thôi mọi thứ chẳng tha thứ gì
Mặt con sẽ nặng như chì
Sao vầy hả mẹ , còn gì nữa đây
Sao me cứ mãi đem bày
Con đâu có rảnh mẹ hay quá mà.
Mẹ ơi ! Để sạch cửa nhà
Con còn khách khứa mẹ à biết không !?
Để me ở chòi bên hông
Sợ bè bạn biết mẹ không bình thường
Thế là con gặp " tai ương"
Bạn bè không tới lẻ thường mẹ ơi
Ý con không phải ý trời
Vì con bất hiểu cả đời xuẩn ngu
Để me cuộc sống âm u
Làm con như thế trời thù, quỷ chê
Làm con trí não u mê
Người đời oán hận thảm thê có ngày.
Người ơi ! Xin hãy nghe đây
Làm con hiếu thảo mới hay người à
Ai mà chẳng có mẹ cha
Là người sinh, dưỡng, dục ta nên người.
Chăm lo cho mẹ cha cười
An yên giấc điệp đúng người con ngoan.
___________
(*) " nghèo" có nghĩa là ít trong văn cảnh này.