Chùm thơ trữ tình

Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ viết về tình yêu.
Tác giả Phương Uyên

DƯỚI BÓNG TRĂNG ĐÊM

(Tác giả Phương Uyên)

 

Trăng đêm sáng...

Một mình em đơn lẻ

Em tắm mình dưới bóng sáng của trăng

Cứ một mình bên cạnh em vắng bóng

Chẳng có ai...

Đến tắm cùng em đâu

Trăng sáng quá...

Lộ màu hoa sen ấy

Giống em này đang lộ mình tắm đêm

Bên cạnh em hoa sen kia nở lắm

Nhưng thiếu gì một chút ở trong đêm

Ôm cánh sen...sao giống em nhiều quá

Thương sen nở dưới trăng sáng trời cao

Em thương sen...và tự nhiên em hỏi

Sen nở đêm mà vẫn có người thương

Vậy em nở...

Một mình tắm trăng vắng

Có ai cùng tới thương mình giống sen?

Câu hỏi đó sao mãi chẳng ai nói

Lời yêu này.... và cùng em trăng đêm.

 

 LÃNG QUÊN

(Tác giả Phương Uyên)

 

Có khi nào anh tìm kiếm tên em

Trong facebook… giữa hàng nghìn nick sáng

Rồi nhận ra… lâu rồi em vắng bóng

Chẳng còn đăng dòng tâm trạng ưu phiền?

Có khi nào… anh chợt nhớ thói quen

Từ lâu lắm… hay vào xem em viết

Những câu thơ đẫm giọt buồn da diết

Nhớ thương và nuối tiếc mảnh tình phai?

Có khi nào… anh thảng thốt vì ai

Trông rất giống với một người quen cũ

Phút suy tư… anh chợt cười… đã nhớ

Một người dưng… một thủa đã yêu mình???

Có khi nào… như thế… có không anh

Bởi lâu lắm chúng mình không gặp gỡ

Câu thơ em… lâu rồi không đọc nữa

Bởi ân tình… xưa cũ đã nhạt phai?

Có khi nào… quên lãng… giống như ai???

 

CÔ ĐƠN TRONG SUY NGHĨ

(Tác giả Phương Uyên)

 

Trong đêm tối một mình em đơn lẻ

Sao cứ sầu cùng với dòng lệ tuôn

Ngồi trầm ngâm gió qua khung cửa buồn

Tẻ nhạt thế cứ âm thầm suy nghĩ

Đêm buồn tủi khi cô đơn tìm tới

Cứ nặng lòng nặng ký ức từng qua

Sao khó vậy cố mãi chẳng buông ra

Ký ức xưa vẫn luôn hoài day dứt

Trong đêm tối sao tim em rạn nứt

Có phải chăng vì vẫn nhớ một thời

Khi xưa ấy tà áo trong gió bay

Có người bên vẫn cầm tay nắm mãi

Vậy nhưng sao tơ hồng không giữ lại

Đành chấp nhận để họ bước chân đi

Trong đêm tối em tự hỏi lệ mi

Anh bên ấy ổn không với người đó

Còn em đây vẫn đứng hoài đầu ngõ

Chiều đợi anh tối đơn lẻ cô đơn.

 

THOÁNG GẶP...THOÁNG XA...

(Tác giả Phương Uyên)

 

Em cần...

Một sự quan tâm

Sao người...

Tặng em lòng thương hại

Em tự hỏi...

Đi tiếp hay dừng lại

Đi không đành...mà ở lại càng đau

Thời gian ơi... trôi thật qua mau

Bao vui vẻ của một thời đã mất

Những ngày buồn... cứ thi nhau kéo đến

Em gửi người biết bao nhiêu thương mến

Sao nhận về... Toàn nỗi đau thương

Đau thương rồi...em không biết nên tiếp hay dừng

Hay em lại tiếp tục thứ tha

Tiếp tục nhận những chuyện không mong muốn

Những phiền não em tự mình trút xuống.

Cho con tim thôi hờn tủi đắng cay

Đúng thật là...

Chẳng giữ mãi trong tay

Cuộc đời này..

Luôn đổi thay chóng mặt

Sợi tơ mảnh không thể cột chặt

Một con người cùng với một tình yêu

Con phố chiều

Bỗng trở lại đìu hiu

Vạt nắng đổ liêu xiêu cành lá

Em và anh...

Người dưng nước lã

Thoáng gặp nhau...

Rồi cũng thoáng xa rời.

 

THÁNG 5 NHỚ...

(Tác giả Phương Uyên)

 

Em góp nhặt tháng năm

Nhớ mãi một thời bên áo trắng

Ngất ngây hồn..

Say đắm mộng yêu thương

Tháng 5 về... làm căng lồng ngực

Cứ giật mình trước cơn gió thoảng

Gió lại về... lung lay cánh phượng

Cùng làm lá rứt lòng rớt xuống

Cây đau xót..

Chẳng kéo về được

Chỉ im lặng nhìn lá và hoa

Đôi ghép thân xa lìa...

Nắng tháng năm

Tuôn mình lên thân đau

Thân đau quá

Ve khóc hoài không dứt

Thật thương tình khúc giao mùa ve tặng

Tiếng ve kêu đau... trong từng nhịp thở

Tháng năm lại

Nhìn cánh phượng gốc cây

Nghe tiếng ve

Sao tim hoài đau đớn.

 

ĐIỀU EM MUỐN NÓI

(Tác giả Phương Uyên)

 

Tự tay mình... Em...đặt lên lồng ngực

Tim rộn rực bao tiếng gọi người ơi

Từ dòng máu...

Em thấy hồn tả tơi

Khi vắng bóng...để đêm về đen tối

Tự tay mình... Em đặt lên và gối

Đêm trắng buốt...mắt sáng hoài không thôi

Sao khó vậy...để tất cả lặng trôi

Như dao sắc...cứa vào đầu nỗi nhớ

Tự tay mình... Em nguyện cầu ra đó

Chúa ơi chúa ! Hãy đem người trở về

Con buốt lạnh và cứ vào lặng mê

Trong giấc ngủ...bóng người luôn hiện hữu

Tự tay mình... Em cầu ai đến cứu

Một ân tình với bước chân thật thà

Dù đau đớn mà chẳng hề buông ra

Điêu cầu đó...tự tay mình...em ước.

 

TÌNH YÊU...

(Tác giả Phương Uyên)

 

Tình yêu... Ngươi thật ác mình

Sao ngươi tìm đến, cứa vào cực sâu

Để tim ta lại kêu rên Chủ ơi...đau quá...máu tràn thật đau

Tình yêu... Ngươi thật là căng

Khi đầu yêu đến rất mềm sợi nha

Nhưng rồi ngươi bỏ rơi ta..làm tim đau buốt dựt căng dây này

Vừa gió thổi tới là bay... Làm ta cứ lẩn, tìm hoài suốt đêm

Tình yêu... Ngươi giỏi chai lì

Sao ta đuổi mãi chẳng đi phút nào

Đi chút là ta lại sầu, khiến nhớ ...cứ ngồi không yên

Đau lắm ngươi có biết không Mà sao ngươi ác...

Vẫn tìm đến ta.

 

 EM SẼ ỔN THÔI

((Tác giả Phương Uyên. Phỏng thơ theo lời bài hát Em Sẽ Ổn Thôi)

 

Cứ trong mưa ngâu...

Mà em chẳng biết mình buồn

Giờ đây tất cả chơi vơi

Người trai khi ấy đã rời bước đi

Nắng lên nhẹ lắm xuân thì

Khiến em càng nhớ nỗi ghi cuộc tình

Để giờ em thấy lặng thinh

Trà môi em nhấp mỗi mình nắng lên...