1. BẾP LỬA HỒNG CON NHỚ
Tác giả Phương Uyên
Nhìn vào bếp củi đang hồng
Biết bao nỗi nhớ rực bông trở về
Nhớ sao cảm xúc thôn quê
Nơi mà kỷ niệm tràn trề thân yêu
Ngồi đây con nhớ lại nhiều
Hình bà góc bếp cạnh niêu bánh dầy
Con thì trẻ nhỏ thơ ngây
Cùng vui nghịch đó thật đầy tiếng la
Để giờ con nhớ tiếng bà
Khi xưa bếp đó chẳng xa chút gì
Vậy mà ngày tháng trôi đi
Giờ đây bếp vắng lệ mi nhớ hoài
Nhìn vào củi bếp lệ rơi
Bà ơi con nhớ tiếng cười trẻ thơ
Nhớ về ký ức thẫn thờ
Nhớ về bếp đó bơ vơ thiếu bà.
2. MẸ TÔI
Tác giả Phương Uyên
Từ ngày bố đã bỏ đi
Cửa nhà lạnh lẽo còn gì nữa đâu
Nhà tranh cửa vắng âu sầu
Mẹ luôn cố gắng lo âu bỏ ngoài
Một mình nặng gánh hai vai
Cùng đôi quang gánh kiếm vài đồng thôi
Sắn khoai cũng đã quen nồi
Cơm kia được mắm là ôi tuyệt vời
Ngày ngày mẹ cứ ra khơi
Như cô thuyền trưởng bỏ rời biển xa
Mẹ như gà trống trong nhà
Vì còn đâu nữa bóng cha khuất rồi
Đêm mưa sấm nổ sợ thôi
Nhẹ nhàng khe khẽ mẹ ngồi ôm con
Trong đèn mẹ hát ví von
Cho con hết sợ rì rào sấm mưa
Cả khi gió lạnh giao mùa
Mẹ tôi vẫn gắng bắt cua mang về
Cuộc đời mẹ đến khổ ghê
Con mong mẹ sớm yên bề gia trang .
3. BÀ ƠI...
Tác giả Phương Uyên
Chiều nay cơn gió mồ côi
Cứ nằm cuốn lấy bà tôi ngoài đồng
Bà đi bỏ chuối bỏ bòng
Cau thì rớt xuống trầu không lìa giàn
Gió kia lại cuốn vào gian
Làm cho chiếu đó với màn hỏi nhau
Bà ơi bà đã ở đâu
Mà sao vắng thế âu sầu nhớ nhung
Hôm nay trời lại nắng bừng
Làm cho con nhớ chiếc lưng gậy còng
Vậy mà gậy đã bỏ không
Nằm yên cửa bếp chẳng vòng tay ai
Bình vôi cứ đợi ngày dài
Nhớ về tay đó của ai động vào
Hôm nay trở lại mưa sao
Làm cho bếp vắng khóc ào nhớ thay
Nhớ theo ai đó tháng ngày
Chân luôn rẽ thóc lại ngay nắng về
Bà ơi sao những cơn mê
Con luôn nhớ thế tràn trề mắt rơi
Vì sao con cứ gọi trời
Gọi lên để thấy à ơi tiếng bà
Sao mà mọi thứ bà xa
Bỏ con lại vậy hỡi bà thân yêu
Hôm nay cứ nhớ lại nhiều
Khi mà gió cuốn ôm yêu mộ bà
Sao trời chẳng để gió ra
Cho con ôm lấy được bà như xưa.
4. CẢNH QUÊ
Tác giả Phương Uyên
Nơi đây một chốn yên bình
Làm em gửi gắm tâm tình chẳng xa
Nhìn trông cảnh đó đẹp mà
Bình yên thanh thản cứ ta với đồng
Biết bao nỗi nhớ trong lòng
Gửi theo ký ức cuộn trong lúa vàng
Nhìn vào cầu chéo bờ ngang
Làm em luôn nhớ bóng chàng với trâu
Càng nhìn ký ức càng sâu
Hiện lên đẹp thế một mầu quê hương
Ngõ kia vắng bóng người thương
Nhưng luôn hiện hữu tơ vương hình mà.
5. MÁ ƠI CON VỀ...
Tác giả Phương Uyên
Hôm nay trở lại ngôi nhà
Biết bao cảm xúc tuôn ra thật nhiều
Trở về nhìn má thân yêu
Từ xa con thấy gọi kêu má hoài
Má ơi đã tháng mười hai
Một năm xa vắng thật dài nhớ thương
Năm qua cố gắng đi đường
Nghĩ về má đó con vương lệ sầu
Nhớ nhà nhớ má rất lâu
Nhớ bao cảm xúc luôn cầu hết năm
Để nay trở lại được nằm
Trong tay má đó người chăm con nhiều
Hôm nay thấy bóng má yêu
Làm cho con gọi thật kêu " má à "
Giờ đây con chẳng thấy xa
Thấy nhà ấm cúng khi mà má con.
Hoàng Xuân Mới
09:16 07/06/2024
mình đã được nhìn thấy tận mắt nhà thơ ,nói chuyện dịu dàng dễ nghe ,chúc nhà thơ nhiều sức khoẻ và ra nhiều những bài thơ hay