Chuyện bây giờ mới kể

Sau khi làm lễ xuất quân ở địa phương, trống dong, cờ mở... hừng hực lời thề và khí thế của tuổi trẻ. Chúng tôi hăm hở lên đường... Đại đội tân binh của Hà Tĩnh gồm chẵn 100 cô gái tuổi từ 17 đến 19. Vào Quảng Bình thêm một bạn nữa là 101 tân binh.
b1ab1-1680789757.jpg
 

Từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình còn được đi xe tải. Lúc đầu còn hát hò râm ran...khi xe" vượt đèo ngang bạn ơi"... thì tiếng hát im bặt. Thay vào đó là tiếng nôn ọe do lần đầu đi xe nên say cùng với tiếng khóc thút thít do nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bố mẹ và anh chị em... Chao ôi nỗi nhớ sao mà da diết xen lẫn ngậm ngùi... một chuyến đi dài và không hẹn ngày về của tuổi trẻ.

b2ab2-1680789830.jpg
 

b3ab3-1680789875.jpg

Ba ảnh trên do tác giả cung cấp: Tôi và đồng đội.

 

 

Điểm dùng chân đầu tiên là Tân Thủy ,.Lệ Thủy Quảng Bình. Sau một tháng lăn lê bò toài cấp tốc là Nam tiến.

101 cô gái hồn nhiên , vô tư trong sáng, và đầy nhiệt huyết.

.... "Tuổi 19 áo chưa sờn đã chật

Bước vụng về nhưng rắn chắc hăng say.

Đánh giặc chưa quen chỉ biết cuốc cày.

Ra trận lần đầu vẫn xung phong diệt giặc.

Chưa có người yêu để thường được viết

Những bức thư biết hờn giận vui buồn...."

Với tâm trạng ấy chúng tôi vượt Trường sơn.

Đêm đầu tiên ngủ rừng đã gặp "sự cố". Kỷ niệm đó theo tôi suốt cuộc hành quân. Vui thôi nhưng bây giờ mới kể. Để anh chị em biết đó cũng là một phần của cuộc đời chiến sỹ.

Đấy là đêm đầu tiên ngủ ở binh trạm B70.

Nói là binh trạm cho oách chứ có vài cái lán nhỏ sơ sài dựng tạm bên bờ suối. 10 cô gái chúng tôi được bố trí ngủ trên sạp gỗ trong một cái lán nhỏ. Vất ba lô đó đi ăn cơm, khi về có thêm 2 anh khách nam, cùng được bố trí chung lán và " chung giường" luôn. Lúc đầu chúng tôi cũng phản đối. Nhưng rồi binh trạm giải thích không còn chỗ và các anh ấy chỉ ngủ một đêm thôi. Kkk.

Thế là một cuộc tranh dành nhau chỗ nằm. Không ai chịu nằm gần 2 anh đồng đội ấy, khi tấm ngăn là những chiệc ba lô xếp thẳng một hàng.Cuối cùng tôi phải chịu thiệt thòi nằm cái chỗ nhạy cảm nhất.(vì được cử làm A trưởng mà, phải làm gương...kkk)

Khỏi phải nói, vừa buồn lo vừa sợ . Sợ thú rừng . Sợ bom đạn, sợ cả 2 ông khách ấy nữa... thao thức không ngủ được. Chỉ yên tâm là bọn con gái những 10 đứa , số đông, có thể bảo vệ cho nhau được. Lại còn kỷ luật chiến trường , thuở ấy cũng nghiêm lắm.... Lo con đường phía trước sẽ ra sao...?

Nhưng rồi mệt quá ngủ thiếp đi khi nào không biết. Chỉ đến khi nghe lành lạnh ở dưới lưng. Sờ vào và sờ sang bên cạnh thì bạn T. người cũng ướt sũng. Hóa ra là bạn ấy đái dầm, và tôi là người hứng chịu. Tôi mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt là :

Ôi ! Cái chân bạn ấy ... cái chân bắc qua cả người tôi , bắc qua cả chiếc ba lô và bàn chân đang đặt trên người cái anh khách nằm gần đấy ... không hiểu vì cũng mệt mà ngủ quên hay vì sợ hiểu nhầm mà anh ấy vẫn để yên cái chân bạn ấy vậy .kkk...

. Sợ 2 anh ấy biết họ cười cho, tôi rón rén ngồi dậy. Lay nhẹ bạn ấy dậy. Thì thầm một lúc thì 2 đứa mò mẫm lấy quần áo xuống suối tắm giặt. Và sáng ra không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm ấy...

Có hồn nhiên không khi cô gái vẫn đái dầm mà đã làm chiến sỹ không mọi người? Đang đái dầm đã biết cầm súng không cả nhà?

Và nói thêm 2 anh đẹp trai" chung giường" bữa ấy. Tôi nhớ một anh cao to hơn có cái tên rất đẹp và rất dễ nhớ là Triều Tiên.(quên mất họ).

Triều Tiên ơi! Hai Anh còn sống không , có khỏe không? và anh có nhớ" kỷ niệm "chung giường" bất đăc dĩ dạo ấy không các anh ???

K.C.

4-4-2023.

 

)