Chuyện bên cây cầu ao nhà mình

Ngày ấy làng tôi đến là lắm ao. Ao nọ liền kề ao kia với đủ mọi hình dạng, cái tròn, cái hình chữ nhật, cái lại méo xẹo trải dài suốt cạnh con đường làng cát mịn. Bờ ngăn giữa hai cái ao chính là các con ngõ hun hút sâu thẳm, nhiều ngóc ngách.
289479821-1704109859955306-8685444165792960280-n-1656390340.jpg
Ảnh minh họa

Mùa mưa nước ao dềnh lên mấp mé mặt ngõ, mùa cạn nước rút sát đáy trơ lớp bùn đen ánh lấp xấp nước. Dù to nhỏ nhưng ao nào cũng có vài cái cầu ao râm mát núp dưới bóng bụi chuối hột loà xoà hay cây sung, cây mít xanh um tiện cho việc rửa ráy của mỗi nhà xung quanh ao. Cầu ao được bắc bởi tấm ván gỗ hay chỉ vài khúc tre được ghép lại một đầu bám vào bờ đất, đầu kia ghếch lên hai cọc tre bắt chéo đóng chắc xuống đáy ao. Nhà tôi cũng có một cầu ao như thế...

Trưa hè chang chang nắng, chẳng gì thú vị bằng việc rủ vài đứa bạn trốn ra cầu ao tránh nóng. Mùa nầy nước lớn nên mặt cầu ao được cha tôi kê cao hơn cho khỏi ngập. Cây mít xanh um lá nghiêng mình che rợp cả một góc ao nơi có cái cầu ao râm mát. Lũ trẻ chúng tôi mỗi đứa chọn một trò chơi ưa thích, đứa trèo lên cành mít xoà ra mặt ao ngồi vắt vẻo. Đứa lại ngồi bệt ngay bậc đá lên xuống mải mê chọn lá mít gấp trâu, con vàng là lá già vừa rụng, con xanh là lá vừa hái trên cành còn nguyên mủ trắng rịn nơi cuống. Còn tôi, chả gì thú vị bằng giữa trưa hè nắng lửa được ngồi trên tấm ván cầu ao, thả đôi chân đung đưa trong làn nước mát lạnh. Thỉnh thoảng vài con cá sọi cờ đuôi rực rỡ chui ra từ cụm bông súng hoa hồng rực lượn lờ đụng nhẹ vào chân. Cũng chính nơi nầy, tôi phát hiện ra cả họ nhà tôm tép đi lùi, những con tôm càng tôm trứng, cả đám tép gạo tép riu búng càng bơi lùi trong làn nước trong vắt ven bờ.

Cầu ao ngày hè vui lắm. Cả họ chuồn chuồn rủ nhau bay lượn trong nắng. Chuồn kim bé tẹo gầy nhẳng, chuồn ớt đỏ rực như đốm lửa, chuồn ngô to khỏe như lực sĩ có cái đuôi khúc đen khúc trắng. Tất cả đều có đôi mắt kính thô lố và đôi cánh mỏng tang xinh đẹp. Một con chuồn ớt liệng vài vòng như thám thính rồi đậu xuống cọc ngoài cùng của cầu ao. Tôi nín thở, rón rén nhẹ nhàng vươn người định chụp nhưng cu cậu né mình rồi bay vụt ra khoảng ao rực nắng để lại nỗi tiếc nuối cho kẻ rình bắt trộm nó. Tiếng cười vang của chúng tôi như chao nghiêng cả trưa hè hừng hực nắng. Rồi bắt vài con sâu béo núc cuộn tròn trong đám lá dâm bụt xanh mỡ màng, chúng tôi tước tơ chuối làm chỉ, lấy ruột cây sắn làm phao, bẻ nhánh tre làm cần để câu lũ cá sọi. Cả đám im lặng chăm chú nhìn cái phao trăng trắng bé xíu khẽ nhấp nhô, biết là đã có chú cá tham ăn dính mồi nên khẽ vút cần kéo lên. Một chú sọi cờ đuôi dài sặc sỡ bị tóm gọn rồi thả vào chai nước. Chẳng mất chốc chai nước đã chật bởi lũ cá ngốc háu ăn đang chen chúc bơi lội. Lũ chim se sẻ trên ngọn mít um tùm bỗng cất giọng ríu ran như muốn chia vui cùng chúng tôi. Trời không có gió, vài cánh diều như đứng im giữa bầu trời rực nắng thả tiếng sáo vi vút khắp không gian.

Cầu ao ngày hè đến là lắm sắc màu. Chỉ cần khua chân là những vòng sóng đuổi nhau ra xa khiến đám bèo mướt xanh có chùm hoa tím dập dềnh xô đẩy kéo cả bè rau rút cũng ngả nghiêng chao đảo theo. Chợt một làn hương thơm đậm mà ngọt ngào lan lan trong gió. Thoáng nhìn quanh, tôi nhận ra vài bông hoa khoai nước như chiếc vòi vàng tươi giữa đám dọc khoai xanh nhạt đội trên đầu tấm lá to với chấm tím đậm ở giữa như có cậu học trò nào đi qua lỡ tay đánh đổ chút mực lên tấm lá xanh đậm. Bông hoa ấy đang lặng lẽ tỏa hương giữa vồng khoai ngay dưới dàn mướp lủng lẳng quả. Một đám rau muống xanh rờn đang vươn ngọn cố ngoi ra khỏi bóng râm của dàn mướp để đón nắng vàng ươm. Góc ao ngày hè như một bức họa lung linh sống động với vàng vàng hoa mướp, tim tím hoa bèo, xanh xanh cây lá. Mặt ao tĩnh lặng như tấm gương phản chiếu cả mây trời. Cảnh đẹp gọi lũ bướm vàng bướm trắng rập rờn đôi cánh lúc đậu lúc bay trên giàn mướp trổ hoa vàng tươi, chúng đang khoe sắc cùng đàn chuồn chuồn tinh nghịch. Phía bờ ao bên kia, bụi tre tần ngần chải tóc soi vào mảnh gương ao loang láng nắng.

Cầu ao là nơi mẹ đi cấy đồng xa chiều về giũ phù sa bám vào đôi gánh. Cầu ao nhà là nơi cha chao chân dính bùn mỗi khi từ ruộng cầy về. Cầu ao cũng là nơi ta vịn đôi tay non nớt để tập những sải bơi đầu tiên. Cầu ao cũng là nơi ta dùng cây sào tre kéo vớt đám bèo có hoa tim tím và vớt luôn cả đám mây trời in nơi đáy nước. Cầu ao nơi mẹ ta ngồi giặt áo mỗi chiều tà rồi nói vóng sang bờ ao bên kia với cô hàng xóm chuyện cấy gặt mùa màng, chuyện học hành của con trẻ, chuyện vườn tược chợ búa. Và cây cầu ao cũng chứng kiến chuyện của lứa đôi chia nhau chùm ổi vừa chín hay chỉ cho nhau xem chùm sao Thần Nông đang khom lưng cúi xuống giữa đêm hè. Cây cầu ao nhà mình cũng im lặng lén nghe lời thủ thỉ của đôi mình khi em khoe với anh rằng: nhà em có cả một ao hoa...

Bốn mùa nối nhau, nước ao khi đầy khi cạn nhưng câu chuyện sớm tối bên cầu ao thì chưa bao giờ hết ghi đậm tình làng nghĩa xóm. Cây cầu ao là nơi ta xoà làn tóc mây gội mát rồi nhảy ào ào xuống ao bơi lội chiều hè. Mảnh ao nhỏ là nơi đám rau bèo quanh năm xanh tốt, là nơi từng đàn cá bơi lội tung tăng, là cua là ốc góp thêm chút thực phẩm cho bữa cơm quê. Không chỉ mang lợi về kinh tế, mảnh ao còn là nơi vui chơi, hò hẹn tâm tình của bao thế hệ người thôn quê.

Mảnh ao ngập tràn nắng trưa hè, mặt ao dát vàng ánh trăng đêm đêm cùng cây cầu ao râm mát mãi mãi là mảnh kí ức đẹp của tuổi thơ...

Hè 2022

Chuyện Làng quê