Xin gửi cảm xúc này tới người bạn gái thân thiết của tôi nhân ngày 22/12 Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam cũng là để tri ân những người bạn trai, bạn gái thời ấy, thời " Tất cả cho chiến trường" của những cô cậu học trò cuối cấp và những sinh viên gác bút nghiên ra tiền tuyến.
Tặng TM.
Có một mùa hoa phượng đỏ sân trường,
Người em gái tiễn người đi nhập ngũ.
Chiếc khăn nhỏ trao anh còn xấu hổ
Cậy chị mình đưa hộ lúc lên xe!
Có những chiều vương nắng ven đê,
Người em gái chờ người đi chiến đấu,
Đêm hành quân anh tìm sao Bắc Đẩu,
Nhờ Sông Cầu gửi em nỗi nhớ thương!...
Rồi một sớm xuân, ngày đấ́t nước bình yên,
Sân trường đón người về chiến thắng,
Thầy bạn đến, sân trường rất lặng
Có một người con gái đơn côi!
Lẽ nào quên lời hẹn anh ơi,
Phượng vẫn đỏ và bằng lăng vẫn tím,
Chiếc khăn nhỏ dập dìu đôi bướm trắng
Sao sân trường còn lại một mình em?
Khăn nhỏ ơi, kỷ niệm về anh
Một thời thơ trong sáng,
Em bỗng hiểu cái giá cho cuộc sống
Khi em cầm hạnh phúc ở trên tay!...
Dẫu biết rằng nỗi đau chiến tranh không phải của riêng ai,
Em vẫn chạnh lòng khi vui cùng bè bạn
Những đứa ngày xưa thoắt thương, thoắt giận
Cứ nhắc anh hoài mỗi dịp gặp nhau!
Dẫu lòng em đã lành rồi vết đau
Vẫn se lạnh mỗi khi hè đến muộn!
Sân trường cũ đợi bằng lăng bộn rộn
Sao hững hờ lửa phượng chẳng đơm bông?...
Sân trường tuổi thơ tím hoài nhớ mong,
Kỷ niệm tuổi thơ cháy hoài năm tháng,
Tình yêu tuổi thơ như là vạt nắng,
Đôi bướm tuổi thơ vẫn bay mỗi chiều!...
N.T.Q