Chuyện kể của anh Giá

Đặng Sỹ Ngọc

14/05/2022 09:59

Biết tôi là một thương binh nặng cùng tuổi. Tôi có thời gian đến bên anh tại hội nghị chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày của tỉnh Nghệ An. Anh đã kể câu chuyện của cuộc đời anh ở thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tôi trung thực ghi chép để mọi người cùng biết.

Từ hậu phương nhập ngũ ra chiến trường

Tôi là Dương Văn Giá - sinh 1949, tại làng Ngọc Hà xã Vân Tụ nay là xã Công Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An. Gia đình tôi có truyền thống yêu nước lâu đời. Bố tôi là ông Dương Văn Trinh, thời Pháp thuộc từng bị bọn Thực dân Pháp bắt ép đi làm phu đồn điền tại Buôn Mê Thuột. Khoảng năm 1935 - 1936, bố vận động được một số người cùng cảnh trốn thoát về với quê nhà. Bố mẹ tôi sinh được 5 anh em, tôi là người thứ tư. Lớn dần, bốn anh em chúng tôi được thứ tự kết nạp vào Đảng. Trong đó có 2 người đi bộ đội đánh Mỹ cứu nước, 1 người làm ở cơ quan Ngân hàng, một anh làm cán bộ xã. Tất cả nay đã được nghỉ hưu!

anh-gia-1652495554.jpg
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Bắt tay anh Giá tại đại hội CSCM bị dbtd của tỉnh Nghệ An khóa 2. Ảnh do tác giả cung cấp

Năm 1966, bố tôi qua đời vì bệnh tật lúc tôi đang học dở cấp III trường huyện. Vì sự khó khăn của gia đình tôi phải nghỉ học. Các anh chị cũng thoát ly, sống với mẹ và em gái, tôi vẫn thường tích cực gương mẫu trong mọi hoạt động tập thể. Có tinh thần sáng tạo, năng động xây dựng tổ chức đội, Đoàn. Tôi thích cuộc sống vì mọi người...!

Một lần, tôi đã dũng cảm nhanh nhẹn cứu hai người dân làng trong một trận máy bay Mỹ ném bom vào quê hương nên tôi được kết nạp vào Đảng ngày 16/12/1967, là Đảng viên trẻ nhất của Đảng bộ xã lúc bấy giờ. Chỉ sau lễ kết nạр Đảng 8 ngày, tôi xung phong nhập ngũ chống Mỹ cứu nước (24/12/1967). Anh trai thứ 2 của tôi lúc đó đã làm bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch xã đồng lòng, mẹ tôi không nói gì, chỉ thương tôi mà khóc. Nhưng khi mọi người tiễn tôi ra đình làng đông đúc, mẹ cũng nói được một câu: "Con đi cho chân cứng đá mềm..." miệng mếu máo, nước mắt lưng tròng.

Cùng thời gian này, trường Trung cấp An ninh tại Sơn Tây gọi tôi nhập học nhưng tôi quyết tâm đi bộ đội. Đây là trào lưu yêu nước của tuổi trẻ quê hương.Sau 3 tháng huấn luyện tại Đoàn 22 quân khu 4, đầu tháng 3 năm 1968 tôi đã vào tham chiến tại Khe Sanh đường 9. Chỉ huy đơn vị thấy tôi lanh lợi, lại là Đảng viên trẻ vừa lập được một ít chiến công sau 2 trận xuất kích. Được cấp huy hiệu dũng sỹ diệt Mỹ. Ban cán bộ bảo tôi viết sơ yếu lý lịch để cho đi đào tạo sỹ quan tại Trường Lục quân, nhưng tôi viết đơn xin ở lại đơn vị để chiến đấu với. suy nghĩ: "Tuổi trẻ đẹp nhất là được cầm súng lúc này” Không muốn rời đơn vị.

Tôi được cấp trên đồng ý, họ đã chọn tôi cùng một số anh em bổ sung cho đơn vị thuộc đoàn 4010 (bộ đội đặc công miền Đông Nam Bộ). Chúng tôi hành quân lên mật cứ gọi là Ba Thu trên đất bạn Campuchia huấn luyện. Sau đợt tập huấn, chúng tôi có 32 người, rời Ba Thu về nước và được bổ sung cho đơn vị 250Y. Tôi được bổ nhiệm làm cán bộ B bực trưởng. Hành quân xuống lộ 4 Đông Dương (khu vực Bến Lức, giáp Thủ Thừa - Long An). Địch biết được, mai phục từ chập tối 30/03/1969, chúng tôi dàn quân chờ lệnh. Còn địch từ căn cứ Long An cho máy bay AL19 và nhiều trực thăng quần đảo, thả pháo sáng suốt đêm tìm kiếm bao vây. Mới sáng sớm ngày 31 chúng tăng cường ầm ào đổ bộ. Đạn rốc két 20 ly, m79 cùng các loại cối, lựu đạn... thả xuống ào ạt vào đội hình. Chúng bắn vào các chùm cây tràm, dừa nước... làm tôi bị thương nhẹ ở đùi.

Bên tôi đồng chí Hoàng quê Bắc Ninh bị một mảnh rốc két, cắt mất sống mũi, máu chảy lênh láng, trong lùm cây, tôi nhai ngấu nghiến một chùm lá tràm đắp lên vết thương băng tạm cho anh. Nén đau, tôi tìm cách cứu anh bằng việc để anh nằm sấp trên lưng. Tôi cố bò theo kiểu rùa, được chừng 20m, thì vết thương của tôi cũng đau quá. Sức cạn kiệt và thấy nặng, tôi đỡ anh xuống, mới biết anh đã hy sinh. Máu anh ra ướt đầm cổ và thân áo tôi. Không đủ điều kiện chôn cất, tôi kéo anh vào lùm cây, bẻ ít cành lá che phủ lên thi thể. Tôi tiếp tục nổ súng, bắn hết cơ số đạn, tôi lấy thêm băng đạn của anh bắn cũng hết! Tôi tháo khóa nòng, tháo băng đạn của 2 khẩu AK báng gấp rồi vứt xuống kênh, lấy số giấy tờ tùy thân ở ba lô, ở túi áo, xé nhai rồi phá hủy. Bò đi được chừng mươi mét nữa, tôi ém mình vào bờ kênh, lấy lục bình, cỏ... phủ lên đầy người nằm im chờ tối sẽ trốn thoát.

(Còn nữa.)

Trái tim người lính

 

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện kể của anh Giá" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404