Chuyện kể của lính: Chữa bệnh bằng niềm tin

Ông mặt trời dần dần khuất sau rặng núi tím thẫm xa xa. Rừng đã về chiều chỉ còn những tia nắng vàng dịu xiên qua kẽ lá.

dvh2q-1661649812.jpg

Ảnh minh họa sưu tầm trên mạng.

 

Đoàn quân vẫn chậm rãi bước đi, chỉ còn hơn cây số nữa là đến Trạm giao liên, ở đó người lính có thể tháo ba lô súng ống mà giăng võng ngả lưng thư giãn nghỉ ngơi dưới tán rừng già.

Ai đến phiên nấu cơm thì vội vã đi đào bếp kiếm củi, khiêng nước đủ vo gạo nấu cơm tối và bữa sáng sớm hôm sau cho cả tiểu đội, còn lại thì đung đưa trên võng chuyện trò hoặc có thể tản mát xung quanh ngắm ngía giải quyết việc cá nhân.

Tối trong rừng già đến sớm lắm. Mọi thứ công việc, ăn uống ban chiều phải kết thúc khi còn ánh sáng. Sau khi mắc tăng võng chỉn chu chuẩn bị chỗ ngủ cho buổi tối , mấy anh lính cầm xẻng đi vào rừng giải quyết công việc tiện thể xem có cái gì hay hay có thể ăn, nấu nước uống được thì lấy về sử dụng.

Lúc ra về thì trong bụi cây phóng ra một con rắn, bổ một phát vào chân anh lính rồi lao đi lẩn vào bụi cây rậm rạp. Anh lính thấy đau nhói, vết thương rỉ máu mà không quan sát kịp nó là con rắn gì có độc hay không. Anh kêu đau mặt xanh lét tỏ ra lo sợ, mấy bạn đi cùng giúp nhau đưa anh ra khỏi rừng trở về bãi khách báo với cán bộ và y tá tình hình.

Anh y tá xem xét vết thương, lục túi thuốc và báo với cán bộ đại đội là không còn thuốc chống rắn cắn nên chỉ cho thuốc giảm đau và sát trùng vết thương

Đến bữa mọi người ăn uống vội vàng, trở về võng nằm thì anh bạn bị rắn cắn càng kêu la đau buốt:

- Đau quá Các anh ơi cứu em với!!!

Kêu nhiều làm cho mọi người lo lắng không sao ngủ được sợ gặp phải rắn độc thì nguy hiểm đến tính mạng chứ không phải chuyện đùa.

Ông chính trị viên đại đội đến động viên, gọi ông y tá dậy yêu cầu kiểm tra túi thuốc một lần nữa. Mở túi thuốc ra ông hỏi các thứ thuốc rồi chỉ vào vỉ thuốc tiêm hỏi nhỏ:

- Thuốc gì đây?

- Thưa anh nước cất ạ .

- Lấy ra một ống tiêm ngay cho anh ta ???

Một dấu hỏi trong đầu y tá, bỗng anh hiểu ra rồi kêu lên:

- A, còn một ống thuốc chống rắn cắn đây rồi

Anh vội vàng lấy xơranh hút nước cất thành thục tiêm vào bắp cái chân bị thương.

Như một thứ thuốc tiên, mũi kim vừa rút ra y tá hỏi:

- Có dễ chịu không?

- Dễ chịu lắm !!! Cảm ơn các anh.

Anh thở đều đều, cả đơn vị không nghe tiếng kêu nữa, mọi người chìm dần vào trong giấc ngủ sau một ngày hành quân mệt mỏi.

Nếu là con rắn độc thì anh lính đó có thể không qua khỏi, phải nằm lại mãi mãi ở Trường sơn.

Phương pháp chữa bệnh bằng tâm lí và niềm tin đã thành công mĩ mãn vì đó không phải là con rắn độc.

Hoan hô Quân giải phóng!

Trái tim người lính