Chuyện này không lạ

Dòng Sông Xanh

04/01/2022 12:53

Theo dõi trên

- Mày có đưa không? Có đưa không ? Không đưa tao đánh bỏ con mẹ mày giờ? Vừa hét, hắn vừa túm lấy tóc Hiền, lôi cô xềnh xệch vào buồng. Đến chỗ cái két sắt hắn thả cái bịch cô xuống còn ấn thêm một cái cho đầu cô chúi xuống đất.

chuyen-la-1641275538.jpg
Ảnh minh họa

 

Hiền nằm nghiêng nghiêng, người có dúm sợ hãi. Nhưng cô không thể làm theo yêu cầu của hắn được. Nếu đưa cho hắn thì mẹ con cô ra đứng đường à. Cô đang nghĩ đến hai đứa con thì “ bịch” hắn lại đá một phát vào hông cô đau điếng. Cô vật ra nền nhà, ôm hông quằn quại. Hai đứa nhỏ thấy bố đánh mẹ chúng lao vào hắn, đứa ôm ngang hông hắn, đứa giữ tay nhưng sức của hai đứa nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi thì làm sao có thể cản được sức mạnh của hắn. Hắn vung tay một cái, thằng 4 tuổi ngã lăn quay. Thằng bé lổm nhổm bò dậy lao tới và ôm chặt lấy mẹ, miệng nếu máo. Thằng lớn nhanh trí buông tay khỏi hông bố. Nó chạy nhanh thoăn thoắt sang gọi bà nội, nhà bà nội nó chỉ cách nhà nó mấy chục mét thôi. Hai bà cháu tất tả chạy về. Nhìn thấy thằng con trai đang hùng hùng hổ hổ đánh vợ, bà lao vào tát luôn cho con trai mấy tát nảy đom đóm mắt. Chuyện này cũng không phải lần đầu. Hắn đưa tay ôm má rồi xoa xoa vết tay còn nóng bỏng trên mặt. Mắt nhìn mẹ trân trân. Hắn đưa lưỡi liếm bên mép, hình như cái tát của bà làm miệng nó chảy máu.  Hắn lùi về chiếc giường kê ở góc nhà, ngồi thu chân lên đó, tay ôm hai gối, đầu cúi xuống lặng lẽ.

  Hắn chỉ hùng hổ với vợ thôi chứ mẹ thì hắn sợ một phép.

  Mẹ hắn trước đây cả tin nên bị một người thợ cầu đường lừa gạt. Khi bà có bầu là lúc họ rời xa nơi này với lời hứa nhưng không bao giờ trở lại. Bố mẹ bà mắng nhiếc bà vì bà làm ô uế thanh danh dòng tộc rồi cũng coi như quẳng bà ra đường vậy, chẳng quan tâm gì cả. Khi bà sinh hắn, mẹ bà chỉ đến chăm sóc một tuần rồi về vì bố bà không cho đến. Bà ở một căn phòng trọ trong một khu nhà trọ nghèo ven sông Lam. Phải chật vật lắm bà mới nuôi nổi hắn trưởng thành. Hắn rất sợ bà nhưng cái chuyện học hành thì hắn không chiều theo ý bà được vì hắn ngồi đến mấy năm một lớp mà cũng chẳng có chữ nào vào đầu. Hắn bỏ học, mặc cho những trận roi của bà làm hắn thừa sống thiếu chết. 

Hắn theo lũ bạn lên núi chặt củi về đốt thành than bán. Hắn đã biết làm ra tiền. Ngày ngày hắn mang tiền về đưa cho bà, khoảng chục năm gì đấy bà mua được một mảnh đất nhỏ bên sông, cất cái nhà chừng 40m vuông. Hai mẹ con ở cũng thoải mái. Bà thấy nó không học hành nhưng cũng chí thú làm ăn, không chơi bời lêu lổng gì. Khi hắn 25 tuổi, hắn dẫn Hiền về nhà và xin bà cưới Hiền làm vợ. Hiền cũng là một cô bé mồ côi, ở với bà ngoại. Mẹ Hiền cũng lỡ dở như bà , để cháu cho bà ngoại nuôi rồi đi biệt xứ không về. Nhìn Hiền bà cũng thấy thương nên bà đồng ý cho hắn cưới Hiền. Tuy mồ côi nhưng Hiền được bà ngoại nuôi dạy tử tế nên cũng nhanh nhẹn và sõi việc. Bà nghĩ bà phải thương Hiền như con gái. Vậy là hơn bảy năm lấy nhau, có hai mặt con, bà cũng gom góp với số tiền của hai vợ chồng hắn, mua được thêm mảnh đất nhỏ nhỏ gần bà. Bà nghĩ cho chúng nó ở riêng cho thoải mái. Vợ chồng cũng thấy hoà hợp. Vậy mà bỗng đâu, hắn đổ đốn, chơi lô đề cờ bạc. Đã mấy lần hắn đánh Hiền và bắt cô đưa tiền trả nợ nhưng lần này nợ nhiều hắn bắt Hiền đưa sổ đỏ để gán cái mảnh đất vợ chồng hắn đang ở cho họ. Hiền không chịu, hắn khùng lên mà đánh vợ túi bụi. May có bà chứ không chắc Hiền no đòn. Mà xưa giờ, hắn có đánh chửi vợ đâu, có thì hắn chỉ to tiếng quát nạt thôi.

Dạo gần đây mới sinh ra thế. Mỗi lần đánh Hiền, cô im lặng nhưng hai đứa nhỏ thì cáo bà nội. Bà thường mắng hắn té tát nhưng hắn cũng không bao giờ cãi cả. Chỉ lùi lũi bỏ đi thôi. Nay bà gặp lúc đánh vợ nóng máu nên bà tát cho bõ tức. Được cái bà thuộc dạng người đẫy đà khỏe mạnh nên sức của bà mới làm hắn nảy đom đóm chứ.

   Ngồi góc giường, hắn không dám ngẩng mặt lên nhìn bà. Đang cơn tức, bà vẫn mắng xối xả. Hai đứa nhỏ, thằng bé thì sợ hãi ôm chặt mẹ, thằng lớn thì vẻ mặt sung sướng vì vừa lập được chiến công. Hắn đứng nép vào bà, ôm lấy tay bà, hếch cái mặt lên nhìn thẳng vào bố nó mà cười, hai cái răng sún nhé ra trông đến ngộ.

   Bà chửi một lúc, hắn không đáp lời thì bà quay đít ra về. Hắn mò vào buồng trong nằm thẳng cẳng cho đến tối. Hiền nấu xong cơm, bảo thằng lớn vào gọi bố ra ăn cơm nhưng hắn nằm bất động. Hiền lo lắng chạy vào, cô cầm chân hắn lay lay:

 - Anh Tuyên! Anh tuyên! Ra ăn cơm!

  Cô gọi tới lần thứ hai thì hắn choàng dậy, ôm lấy cổ cô:

- Hiền, anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh sẽ sửa, nhất định anh sẽ sửa. Tha lỗi cho anh nha.

  Rồi hắn tụt xuống đất, khoác vai vợ ra nhà ngoài. Hắn ngồi xuống mâm:

  - Nào , thằng Hoàng , Thằng Minh ăn mau còn học bài.

  Cả nhà lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Theo Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện này không lạ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn