Chuyện nhà lão Dần làng Vũ Đại

Hằng Nguyễn

09/03/2024 15:43

Theo dõi trên

Nhà lão Dần xưa kia gặp một chuyện hệt bác Hộp – Một thành viên trong CLB “ Chuyện Làng quê” Đã kể . Ừ…thì làng quê Việt nam ta cả mà, đâu đâu chả có luỹ tre, giếng nước sân đình và cả những câu chuyện được râm ran kể cho nhau nghe bên cạnh ấm nước chè xanh với đĩa khoai đĩa sắn nghi ngút khói .

dt3ah-1709973738.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Chiều hôm đó lão Dần nhà ta quần xắn móng lợn, chân bước lép nhép bê thúng thóc giống ủ dưới ao lên nước còn chảy ròng ròng đi tới cửa chuống lợn đã thấy mụ vợ nét mặt cau có, đứng chống nạnh hằm hằm nhìn đôi lợn đang ăn, chả thèm liếc chồng tới nửa cái, mụ hất hàm nói :

- Ông để nó đấy, lại đây tôi bẩu .

- Tí nữa, để tôi bê vào kho đã .

- Đã bẩu là để đấy, có thế thôi mà cũng cãi – Mụ gắt .

Gớm cái mụ này, ra lệnh cái là phải làm ngay, cấm cãi – Thôi nhịn đi cho trời đất yên – Lão thầm nghĩ rồi đặt cái PHỊCH thúng thóc giống trước mặt mụ Dần

- Đây, ông nhìn đi – Mụ chỉ vào đôi lợn đang ăn và nói – Đã nuôi được hai tháng rồi mà cứ như đóng cọc vào đít, chả thấy nhớn tẹo nào, ăn thùng to xô nhỏ đều cuốn sạch . Hay mình bán quách nó đi, thêm tiền vào mua đôi khác, cứ nuôi đà này đến tết là lỗ to .

- Ừ, phải đấy – bà nói có lý – Lão Dần gật gù xác nhận, vừa mai tới chợ Phiên bên Kinh môn mình đem bán rồi mua đôi khác về nuôi luôn thể .

Đôi lợn này ông bà Dần mua của nhà Tẹo trong xóm, con lợn nái nhà bà ấy mắn đẻ lắm, lứa nào cũng cho hơn chục con lợn con, khốn nỗi nhà ấy đông con quanh năm tới bữa mở vung nồi ra chỉ thấy lác đác vài hạt cơm bám vào miếng sắn khô to bè, bởi vậy nên đàn lợn con hòng gì được chăm bẵm như nhà khác, mới biết tóp tép ăn là gia chủ bán đổ bán tháo đi cho bớt phần lo âu nên bà Dần nghĩ mua đôi lợn còi này về chăm bẵm tử tế nó sẽ lớn nhanh thôi, bà tính toán là vậy nhưng sự đời không đơn giản vậy .

Mới có 5h sáng mà bến sông chợ phiên vùng quê này đã tấp nập thuyền bè, lão Dần chen lấn mãi mới vác được cái xe đạp và hai rọ lợn lên chiếc đò ngang, dưới làn sương lạnh giăng giăng mờ ảo tiếng gà vịt, lợn, chó… kêu inh ỏi cả một khúc sông, xa xa có tiếng gì rơi tõm xuống nước rồi giãy phành phạch kèm theo tiếng người rên rỉ “ Ối trời ơi, có khổ thân tôi không cơ chứ - Ông chẳng làm được việc gì cả -đến trói con gà cũng không chặt là sao !“..

Qua bến đò chừng cây số là tới chợ, lão Dần vừa hạ đôi lợn xuống đã có mấy khách hỏi mua, giá cũng được như mụ vợ ở nhà dặn dò là lão gật đầu bán luôn, liếc qua thấy chợ hãy còn sớm nên lão ra làm đĩa lòng lợn tiết canh với mấy cút rượu cho ấm bụng rồi ngật ngưỡng ra khỏi quán, bước tới chỗ bán lợn hồi sớm để thực hiện nhiệm vụ thứ hai… Chà sao trước nhiều người bán lợn giống thế mà giờ đâu hết cả rồi ?.. Lão thầm thắc mắc nhưng biết đâu rằng việc lâu lắm rồi mới được thưởng thức món khoái khẩu lại được ngắm cô em bán lòng đã ngốn đến tàn canh buổi chợ, nhưng may quá, vẫn còn mấy bà béo tốt phốp pháp đang ngồi tán dóc với nhau bên đôi lợn kia nên mình qua mua cũng được .

Sau khi lời qua tiếng lại cò kè thêm bớt cũng chả lại được mấy mụ lẻo mép ngọt ngào kia, lão đành bấm bụng thêm ba chục đồng để mua bằng được đôi lợn về cho được việc, xong lão moi nốt số tiền trong cái ruột tượng mụ vợ đưa cho hồi sáng nhẩm tính toán rồi vòng qua mua thêm mấy phong diêm, gói muối ăn, ít dầu hoả… Vẫn còn tiền lão mua cho tụi trẻ ít kẹo dồi chó, cho mụ vợ cái bánh đúc lạc rồi trong lòng lâng lâng sung sướng lão hối hả đạp xe chả mấy chốc mà tới nhà .

Đón lão sớm nhất là tiếng hò reo của tụi trẻ, chúng tranh nhau lấy phần kẹo bố đưa rồi hò nhau chạy hết, mụ Dần sau khi cất mấy thứ đồ lão mua về rồi mới ngó đến đôi lợn mới tậu, vừa cúi xuống xem mụ đã hoảng hốt kêu thất thanh :

- Sao ông không mua đôi khác mà lại mang lợn nhà về làm gì ?

- Thì tôi mua đôi khác đấy thôi, thêm những 30 đồng nữa mới được đấy .

- Ối giời ơi là giời, ông chả được việc gì hết (Câu này nghe quen quá), đây ông nhìn xem, cái mõm nó vì tội cứ giũi hất đồ ăn khỏi máng nên hôm qua tôi mới gí nó vào tường bị sứt da nốt mới hãy còn đỏ đây này, còn đây nữa.. mụ Dần vừa nói vừa vạch mấy chỗ trên mình con lợn vừa chỉ cho lão xem .

Để chứng minh cho việc đó, đôi lợn vừa thả vào chuồng là lon ton chạy vội ra góc quen thuộc phẹt luôn một bãi đầy sung sướng .

Tin lão Dần cho lợn đi chợ huyện chơi chả mấy chốc loang ra cả xóm, hôm sau bà cả Hoạt sang lại bồi thêm, rằng thì lũ con buôn ngoài chợ ma lanh lắm, chúng mua lợn còi về tắm tắp sạch sẽ, bồi bổ vài hôm đợi phiên sau ra bán là lãi ngay, ai trót mua phải lợn hồ đó về nuôi khéo chừng chết hết chứ chả chơi. Lợn nhà ông bà đây cũng bị hồ rồi, nhưng may chúng chưa kịp cho ăn gì nên có lẽ cũng nuôi được.

Cũng vì tiếc 30 đồng bà mụ Dần ngày nào cũng đay đả lão chồng .

Hai chú lợn còi được đi chợ chơi, được tắm táp sạch sẽ nên phởn chí lớn nhanh ra phết, tết năm đó mang chúng cân cho hợp tác xã đổi ra ối thóc, bà Dần lăm lăm chờ đàn lợn con nhà bà Tẹo biết ăn là lại sang mua một đôi, lần này bà tính chỉ mua đôi lợn cái thôi, chắc chắn gây giống nó lại đẻ được nhiều con như mẹ nó .

Bà hy vọng vậy nhưng chả biết đời có như vậy được không .

HN 15/01/2024 

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện nhà lão Dần làng Vũ Đại" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn