Chuyện ở cửa hàng cắt tóc

Đầu xuân, thấy tóc đã dài nên tôi ra Tràng Thi cắt tóc. Sáng nay ông thợ cắt tóc thường xuyên của tôi (Tân) không hành nghề trong phòng máy lạnh mà cắt ở căn phòng 1,2m2 ở cạnh vỉa hè.
242706737-5241163819231209-2634052265345081189-n-1633148613.jpg

Tân ra hiệu cho tôi là phải chờ một khách đến trước nên tôi dắt xe lên vỉa hè, khóa xe, đứng chờ (hôm nay gặp may rồi; mọi lần thường phải chờ đến 3; 4 người vì Tân luôn đông khách). Vị khách đang chờ cắt tóc trước tôi là một cụ ông khoảng 80 tuổi; lịch lãm trong quần âu, áo len dài tay bên ngoài sơ mi; đi dày da và một chiếc gậy kiểu cách dựng bên cạnh. Khuôn mặt cụ trông quen quen như đã gặp ở đâu đó rồi. Đang cố nhớ xem đã gặp cụ ở đâu thì tôi bất ngờ vì cụ với tay lấy cái ghế nhựa bên cạnh đưa cho tôi (khách chờ ngoài này chỉ đứng chờ hoặc ngồi ghế nhựa chờ ở vỉa hè; chỉ có hai ghế nhựa). Cám ơn bác; tôi đỡ ghế mà vẫn ngỡ ngàng về cách ứng xử của một người già đối với một người trẻ xa lạ. Vẫn cố nghĩ xem cụ là ai mà không dám hỏi (phần thì ngồi xa nhau; phần thì cũng giữ ý nơi công cộng).

Ông thợ cắt tóc thì hình như quen cụ từ lâu nên trước khi cắt tóc cho cụ còn thấy Tân đi lấy bình đun nước nóng. Tóc cụ bạc trắng, chưa dài lắm vậy mà Tân cắt rất cẩn thận (thời gian cắt phải gấp đôi những khách bình thường); cắt xong còn gội đầu và xấy tóc rất kỹ và còn bôi gôm, chải đi chải lại cho cụ. Kết thúc, tôi thấy cụ lấy ra mấy tờ 100.000 đồng đưa cho Tân còn Tân thì nhất định không lấy nhiều hơn khách khác (ông đừng đưa con nhiều như thế; con không dám nhận đâu - tôi nghe Tân nói vậy; còn cụ thì cứ dúi tiền cho Tân và nói “ông mừng tuổi cho cháu ở nhà mà”). Khi cụ đi khỏi tôi hỏi Tân: “cụ này trông quen quá, lãnh đạo ngành nào à?”; “không phải lãnh đạo đâu anh ơi mà là giáo sư đấy, chủ tịch hội thần kinh học VN đấy” - Tân trả lời với giọng đầy kính trọng. Tôi hơi ngạc nhiên vì thái độ của ông thợ cắt tóc.

Tân là thợ cắt tóc nổi tiếng của Hà Nội; nhiều vị lãnh đạo cấp Trung ương và Thành phố là khách hàng thường xuyên của Tân, vậy mà hình như Tân lại kính trọng ông giáo sư này hơn họ. Tân nói: “Cụ ấy là khách của em từ khi em còn chưa lấy vợ cho đến giờ em đã lên ông rồi mà cụ vẫn là khách của em”. GS.TS.BS LĐH (tôi đã biết tên cụ) đã lên xe taxi để đi về nhà ở Cầu Giấy.

Mỗi lần đi cắt tóc cụ đều đi taxi lên Tràng Thi để cắt tóc người thợ quen từ xưa; tiền xe gấp nhiều lần tiền cắt tóc. Tôi chợt thấy ấm lòng vì thấy ông thợ cắt tóc kính trọng một trí thức hơn lãnh đạo cấp cao và tôi cũng kính trọng GS vì cách ứng xử của cụ.

 

Theo Chuyện Làng quê