Chuyện tình Ticktok

Dòng Sông Xanh

22/01/2022 12:44

Tôi cần tìm một người chăm sóc cho chính tôi. Nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết làm thế nào để tìm được người ưng ý. Thời gian thì gấp gáp lắm rồi. Chợt nghĩ ra cách , lên Ticktok để đăng bài. Nói là làm.  Tôi lên Ticktok luôn.

Chào các bạn, hiện tại tôi đang cần một người chăm sóc cho chính tôi. Chắc các bạn ngạc nhiên phải không? Không sao, tôi sẽ nói rõ cho các bạn hiểu. Tôi hiện độc thân. Tôi sắp phải vào viện phẫu thuật, cần người chăm sóc cho tôi một tuần nằm viện. Ai có thể giúp thì gọi điện cho tôi theo số điện thoại 0….xxx hoặc nhắn tin cho tôi, tôi chân thành cảm ơn!

tiktoc-1642830205.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm 

Chỉ sau mấy giây đã có biết bao tin nhắn. Trẻ có, già có, gái có mà cả trai cũng có. Tôi bắt đầu chuyện trò với họ và quyết định chọn một phụ nữ trung niên ở một vùng quê. Theo hẹn, cô ấy đến trước khi tôi mổ hai ngày để trao đổi công việc. Thoạt nhìn thì cô ấy rất hương đồng gió nội nhưng nhìn kỹ thì cô có cái nét quý phái sang chảnh. Tôi chỉ cho cô một phòng trên tầng hai để cô cất đồ và nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong, tôi mời cô ăn cơm, bữa cơm khá tươm tất tự tay tôi chuẩn bị. Lúc này cô xuất hiện với bộ đồ ngủ vải phi bóng màu Hồng. Trông cô thật lộng lẫy, khác hẳn lúc vừa gặp. Ngồi xuống bàn, cô rất tự nhiên, cô chủ động xới cơm, đặt bát cơm trước mặt tôi , nhấc đôi đũa trên mâm, hai tay đưa cho tôi ”anh ăn đi”. Tôi nhận đôi đũa và cầm bát cơm lên.  Chưa kịp gắp thức ăn, cô đã nhanh nhẹ gắp miếng trứng chiên vào bát, miếng thịt kho tàu nữa:

- Anh ăn đi, ăn nhiều vào, chuẩn bị phẫu thuật thì anh phải ăn để có sức đề kháng. Cái biểu hiện của cô ấy làm tôi thấy hơi ngạc nhiên nhưng lại cũng cảm thấy khá gần gũi. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Cô cho tôi biết, cô sinh năm 1982, cô đã có hai con gái, chồng cô có vợ bé và đã không trở về hơn chục năm nay. Một mình nuôi hai đứa con vô cùng chật vật nhưng cô quyết không nhờ vả ông bà nội ngoại( nhà ông bà ngoại thuộc dạng khá giả , cô lại là con gái lớn trong nhà.)Nhà chồng cũng thuộc hàng có tiếng giàu có. Chồng cô trước kia thuộc dạng công tử được chiều chuộng, chẳng học hành đến nơi đến chốn. Cô cũng thế, lêu lổng chơi bời bỏ dở chuyện học hành. Rồi hai đứa quen nhau, chồng cô nhất quyết đòi bố mẹ cưới cô mặc dù lúc đó hắn mới có hai mươi hai tuổi, cô mười bảy tuổi. Cô lấy chồng, không có nghề nghiệp, cả hai vợ chồng cứ dựa dập ông bà nội.  Lấy nhau ba năm thì hai đứa con gái lần lượt ra đời, ông bà giục chồng cô tìm việc làm, anh ta cứ dùi dắng mãi.  Bị nói nhiều, hắn quyết định đi xa tìm việc. Thế là chỉ hơn một năm sau đã nghe tin hắn cặp với một cô gái cùng chỗ làm và từ đó hắn ít về nhà, và đã hơn chúc năm nay chồng cô không về nữa. Giờ hai đứa con gái cô cũng đã trưởng thành, học xong đại học , đứa lớn mới gả chồng, đứa nhỏ vừa ra trường nhưng chưa có việc làm. Nuôi hai đứa học đại học, cô phải vay mượn nhiều. Cô rất cần tiền để trả nợ.

  Còn tôi, do bị tắc hẹp động mạch vành nên tôi phải vào viện đặt stent. Do xa nhà , tôi lại không muốn kinh động đến người nhà nên cần người chăm sóc. Chắc chỉ khoảng một tuần là tôi có thể tự chăm sóc mình.

  Cô bảo: gì chứ chăm sóc người bệnh thì chắc chắn cô làm tốt. Vì trước đây cô đã từng phải đi ở cho người ta lấy tiền nuôi con. Vừa rồi mẹ đẻ cô bệnh nặng, cô xin về nghỉ chăm mẹ và cũng chưa thể trở lại ngay vì mẹ cô chưa đỡ hẳn. Thấy anh tìm người chỉ khoảng một tuần nên cô nghĩ cô có thể giúp được.

  Tôi dặn dò cô một số việc rồi bảo cô ấy có thể đi ngủ sớm. Tôi cũng về phòng mình. Bỗng chợt nhớ ra còn điều chưa nói, cần phải nói ngay không mai quên mất. Tôi đi về phía phòng cô, giơ tay định gõ cửa thì bỗng phát hiện cửa cô không chốt, ghé mắt qua khe cửa, tôi thấy cô nằm thật thoải mái, hai tay hai chân dang rộng như kiểu chỉ có mình cô trong căn nhà rộng rãi này. Tôi đứng lặng một chút, định quay về vì không thấy cô trở mình. Nhưng rồi tôi tò mò nán lại, cái  bản chất giống đực bỗng thôi thúc làm cả người như bừng bừng lên, tôi sờ lên má, má tôi nóng rực, cơ thể hừng hực như vừa có một luồng điện chạy qua. Tôi vẫn ghé mắt quan sát, tôi thấy hơi thở của cô phập phồng qua làn áo mỏng. Thằng đàn ông ngoài bốn mươi chưa vợ cũng thấy rạo rực trong lòng . Chẳng thể bỏ lỡ một cơ hội như thế này. Với lại, cô ta là  đàn bà ở tuổi hồi Xuân, đã lâu rồi chắc thiếu hơi đàn ông. Mình không phải là loại đàn ông đểu cáng nhưng trong tình huống này mình cứ thử xem sao. Tôi quyết định gõ cửa.

 Sau cái âm thanh đều đều khô khốc , cô giật mình ngồi dậy. Tôi lên tiếng:

  - Cô Linh, còn chút chuyện nữa mà nãy tôi quên.

- Anh vào đi, có gì thì anh cứ dặn ạ.

 Cô khẽ nhích người về phía đầu giường để nhường cho tôi ngồi phía cuối giường. Tôi ngồi xuống một cách thoải mái, cô ấy nhìn tôi chờ đợi.

- Cô này, khi tôi nằm viện, nếu người nhà tôi có gọi cô không nghe máy, nếu họ gọi nhiều lần thì cô nghe và nói tôi bận không thể nghe máy được nhé. Hẹn khi nào có thể thì tôi gọi lại.

  - Dạ, anh yên tâm. Tôi sẽ làm theo anh dặn.

  Đã xong việc nhưng tôi chưa muốn đứng lên. Cô ấy hỏi lại: “ anh còn dặn gì nữa không ạ”

- Không , chỉ thế thôi.

- Anh này, tại sao anh lại không cho người nhà biết anh ốm?

- Tôi không muốn nói vì chừng này tuổi rồi chưa vợ con gì, giờ mọi người biết thì lại ca cẩm” sao không lấy vợ đi. Lấy vợ thì giờ có vợ chăm sóc không phải phiền đến bố mẹ anh chị.”  Bla bla…chuyện. Nói nhiều tôi đau hết cả đầu.

  Rồi cô như có vẻ tò mò hỏi “ mà sao cũng kỳ, tuổi này thì anh phải lấy vợ đi chứ, sau này cha già con mọn, khổ lắm”

  - Tôi cũng có để ý mấy chỗ nhưng chẳng chỗ nào ưng cả . Không hiểu sao, chỉ quen nhau mấy bữa là tôi lại chia tay.

- Thế mẫu người của anh là như thế nào?

- Tôi chẳng đặt ra tiêu chuẩn nào cả, thấy hợp thì lấy, chứ không cảm thấy hợp thì phải chịu.

  Tôi đứng lên, định về phòng thì bỗng nhìn thấy cái rèm cửa bị tụt một bên. Tôi tiến lại để sửa cho cân cốt. Đứng lên mép giường, với tay gắn lại miếng dính, bỗng tôi chới với và ngã chúi xuống góc nhà , cạnh chỗ cô ngồi. Cô vội vàng nhao người đỡ lấy tôi. Tấm thân đồ số của tôi đổ về phía cô, vẻ mặt cô hoảng hốt

- Anh không sao chứ?

  Đôi mắt tôi chạm ánh mắt cô, cô bỗng bối rối, khuôn mặt ửng Hồng.

- Tôi không sao, cảm ơn cô!

  Tôi lấy lại cân bằng nhưng khi đứng lên thì  khuỷu tay tôi bỗng chạm vào ngực cô ấy. Sự va chạm giữa hai cơ thể khiến cả hai chúng tôi đều bối rối. Cô ấy như vụng về và cúi mặt xuống tránh ánh mắt tôi. Tôi quay sang cô, đỡ lấy bàn tay cô “ tôi thực sự xin lỗi, tôi đã không cẩn thận…” rồi tôi giả vờ bị choáng. Tôi loạng choạng, đưa tay lên đầu, ôm đầu, mắt nhắm nghiền lại. Cô đỡ tôi xích lại giường:

- Anh nằm tạm xuống đây chút đã.

  Cô đỡ tôi xuống giường và bước ra ngoài. Một lát cô lên , tay cầm cốc nước cam vắt. Cô đưa tôi : “ anh uống cốc nước cho tỉnh táo”. Tôi vẫn nằm yên không trả lời. Cô ấy lo lắng ngồi xuống bên cạnh. Cô đặt tay lên trán tôi rồi cô kéo cái chăn mỏng đắp lên người tôi. Tôi nằm yên như một đứa trẻ được mẹ chăm sóc vậy. Chừng 30 phút sau cô lại đến bên

- Này anh, anh dậy uống chút nước cam đi chứ, sắp vào viện rồi mà như này thì…

   Tôi chậm chạp đưa tay nắm lấy bàn tay cô, đôi mắt từ từ mở ra nhìn cô. Một thoáng bối rối nhưng cô để yên tay trong tay tôi ”anh thấy thế nào rồi ạ”.

- Cảm ơn cô! Tôi thấy dễ chịu hơn rồi.  Nhưng cô để tôi nằm đây một lát nhé.

- Vâng, anh cứ nằm.

   Rồi cô đứng dậy, ra phía cái ghế bên cửa sổ, với cuốn sách đọc, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn tôi. Chắc muốn nghỉ ngơi, nên cô đứng lên, lại bên tôi khẽ hỏi ”anh thế nào rồi? Có cần gì  thì bảo tôi ạ. Hay anh có thể về phòng mình được chưa, để tôi giúp”

- Cô cho tôi cốc nước nhé!

- Anh uống nước cam được không?

   Tôi khẽ gật. Cô mang ly nước cam đến cho tôi. Cô cúi xuống ân cần nâng tôi dậy. Cái cảm giác êm dịu của người phụ nữ làm tim tôi thổn thức. Tôi vẫn giả vờ mệt mỏi, uống chậm từng ngụm nước cam. Cái ánh mắt và cử chỉ của cô cho thấy cô không hề nghi ngờ gì tôi cả.

- Cô ngồi xuống đây được không?

   Cô gật đầu, ghé ngồi xuống cạnh tôi. Tôi dựa đầu vào vai cô ấy. Bàn tay tôi nắm lấy tay cô. Tim tôi bắt đầu đập loạn. Và tôi cũng nhận ra hơi thở gấp gáp của người phụ nữ tuổi hồi Xuân.

Thấy cô ngồi im không nói gì, tôi nghĩ, chắc cô ấy sẽ không phản ứng nếu tôi có nhu cầu…Có lẽ đây là cơ hội….

Tôi chuyển cách xưng hô:

- Linh! Chưa khi nào tôi gặp một người phụ nữ với cảm giác ấm áp như này. Em có thể cùng tôi đêm nay được không?

-Anh chuẩn bị làm phẫu thuật. Cẩn phải giữ gìn sức khỏe đó.

Tôi ngồi thẳng lên, quàng hai tay qua người Linh , mặt tôi hơi gục vào ngực em. Bầu ngực căng tròn phập phồng hơi thở. Tôi nghe rõ nhịp đập thình thịch trong lồng ngực em. Em hơi đẩy người tôi ra xa rồi gục đầu vào ngực tôi, đôi bàn tay em ôm chặt lấy vai tôi thổn thức. Hình như, một người đã từng trải, lâu nay không tìm về cảm giác yêu đương nên nỗi khát khao trong em cũng  đang bùng cháy. Cơ thể tôi lúc này cũng đang căng tràn …Tôi đưa bàn tay lên bầu ngực còn săn chắc và đầy đặn của em xoa nhẹ, nhịp thở nơi em càng gấp hơn, em rướn người về phía tôi, cổ em cũng vươn cao lên cho đôi  môi của tôi bắt đầu do thám. Mùi da thịt phụ nữ làm tôi rạo rực đến cuồng điên. Tôi tìm đến bờ môi em,đôi môi ấm nóng, mềm mại và ngọt ngào ấy thôi thúc tôi kiếm tìm đến vùng đất mới. Tôi sục sạo , xới tìm với những đam mê cháy bỏng. Em oằn người, hai tay bấu chặt lấy ga giường, tiếng rên khe khẽ… Cả hai chúng tôi đang ngập chìm trong niềm đam mê xác thịt.

***

  Sáng dậy, tôi đã thấy em chuẩn bị bữa ăn tươm tất. Chúng tôi cùng ngồi vào bàn. Hai bát phở bò thơm nức mũi, đúng hương vị phở Bắc. Em chủ động vắt lát chanh vào bát cho tôi, miệng hỏi “ anh có cần thêm mấy lát ớt không?” Tôi gật đầu, định gắp mấy lát ớt tươi thì em đã nhanh nhẹn làm thay. Bát phở này hình như ngon hơn tất cả những bát phở tôi đã từng ăn.

***

  Chúng tôi vào viện. Đúng một tuần sau phẫu thuật tôi được trở về nhà. Nhưng mọi sinh hoạt đều chưa thể tự làm.

- Em! Từ khi có em ở bên , tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản. Tôi muốn em ở lại bên tôi, mãi mãi bên tôi, em có đồng ý không?

- Em là gái đã có chồng, lại còn gánh nặng gia đình, hoàn cảnh của chúng ta không giống nhau, dù có muốn thì cũng khó có thể làm được.

  Không thành vấn đề, chỉ cần em chấp nhận bên tôi là được. Chúng ta hãy hiểu, cảm thông và sẵn sàng chia sẻ cùng nhau thì không có gì chúng ta không thể vượt qua. Em cúi đầu không nói.

  ***

   Em chăm sóc tôi bằng tất cả tình yêu thương. Khi tôi đã bình phục, em xin phép ra về. Tôi xin em cho tôi được đưa em về nhà. Em lưỡng lự. Tôi biết em khó xử. Nhưng sau hồi thuyết phục em đã đồng ý. Về nhà ba mẹ em, tôi đã nói ý định cầu hôn em với ba mẹ. Mẹ em nói: con Linh chưa li dị chồng thì sao kết hôn được.

- Thưa hai bác, con và em sẽ cùng nhau giải quyết việc này ạ.

 Với sự nghiêm túc và chân thành của tôi, Linh cũng đã đồng ý. Chúng tôi đã đề nghị toà giải quyết ly hôn đơn phương. Một đám cưới giản dị diễn ra chóng vánh với sự chúng kiến của hai bên gia đình. Đứa con gái nhỏ của Linh về ở chung nhà với chúng tôi. Tôi đưa con bé vào làm cùng công ty với tôi. Hiện Linh đã có bầu được gần 3 tháng. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi tìm thấy nhau.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện tình Ticktok" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404