Chuyện vui của lính

CCB Phạm Hòa

16/10/2021 10:13

Sau ngày giải phóng đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ quân quản ở Sài Gòn. Đại đội 8 ở nhà Thánh Mẫu trên đường Lê Văn Duyệt cũ, từ đây về chợ Bến Thành khoảng 3km. Bên cạnh là trường nữ trung học Thánh Mẫu.

chu-trai-tim1s-1634353087.jpg
Ảnh tác giả chụp năm1975.

Đây là ngôi nhà bốn tầng, chủ nhà đi đâu không rõ, chỉ để lại hai anh em, anh khoảng 23 tuổi, em gái khoảng 19 tuổi. Hai anh em ở từng trệt sát phòng khách, người anh rất kín tiếng không nói, không cười, còn cô em gái khá đẹp, mỗi lần gặp bộ đội cô chỉ mỉm cười. Nhà này chuyên sản xuất xe lăn ba bánh cung cấp cho chế độ cũ.

Trung đội cối cùng ban chỉ huy đại đội ở tầng 2, trung đội 12,7ly và trung đội DKZ 82 ly ở tầng 3.

Trong thời gian làm quân quản, đơn vị có nhiệm vụ: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quyền phường xã, ngoài ra bố trí thay nhau về phép. Trong đơn vị có anh 4- 5 năm chưa được về phép, như chúng tôi lính nhập ngũ 1972 chưa ai được về phép lần nào.

Có hôm tôi xuống từng trệt thấy có hàng tấn gạo để ở phòng khách, gạo trắng tinh nhìn thật thích, hỏi ra mới biết đấy là gạo chiến lợi phẩm. Ăn gạo đấy khoảng một tháng, chẳng biết lý do gì cả đại đội 2 bàn chân bị phù thủng, anh em nói do ăn gạo hết đát, nên phải rang cám ăn may ra mới hết phù. Khoảng 10 ngày sau được cấp trên thông báo đơn vị được ăn chế độ điều dưỡng, ngày nào cũng ăn 5 món nào là:" nem, thịt, cá, rau xào- rau từ Đà Lạt chở xuống, rồi có món canh nữa.

Vẫn là hắn nhưng hắn hôm nay không vác bàn đế cối 82 ly nữa. Hắn được lên chức, nói lên chức cho oai, chứ cái chức tiểu đội trưởng chứ to tát gì, có chức thì có cấp, hắn được phong quân hàm hạ sỹ. Hồi đó lính nhập ngũ năm 1972 nếu còn lính lác đa số vẫn binh nhất, lính nhập ngũ năm 1974 thì đương nhiên binh nhất rồi.Trong đại đội 90% là binh nhất nên có câu chuyện vui: khi mới giải phóng thấy quân giải phóng trên ve áo toàn 2 sao, các má tưởng tướng 2 sao nên nói " các chú toàn tướng 2 sao xung trận cả hèn chi đánh thắng Mỹ là phải rồi- cười".

Hắn được phân công đi tập luyện chậm 1 giờ để kiểm tra nội vụ là kiểm tra xếp chăn màn có gọn gàng, đúng quy cách không; dọn vệ sinh có sạch sẽ không, sau đó xuống phòng khách ghi nhận xét vào cái bảng đen. Nhưng hắn bao giờ cũng ghi nhận xét nhẹ nhàng, bao giờ cũng cắt xén bớt khuyết điểm, tô hồng chút ưu điểm, có gì đó hắn xếp lại chăn màn cho anh em sau đó gặp riêng nói nhỏ với cán bộ tiểu đội đó. Với cách làm đó, nên cả làng đều vui.

Hắn cố gắng kiểm tra nội vụ xong sớm để còn thời gian từ tầng 2 nhìn ngắm các em học sinh trường nữ trung học, nếu em nào hắn thích, hắn đánh dấu " thích" trong đầu rồi nhân cơ hội tan trường hắn bám theo làm quen. Cũng từ chuyện làm quen này làm hắn cụt hứng, chẳng là có lần hắn khổ công canh giờ tìm cách tiếp cận. Vừa gặp em- em cười thật tươi, thật hồn nhiên chào " cháu chào chú ạ" hắn gượng gạo nhích mép cười, rồi nói vài câu chiếu lệ rồi tìm cứ lảng đi. Hắn buồn nghĩ bụng, hắn hơn em có vài tuổi chú chú cháu cháu cái gì, nhưng vì khoảng cách giữa cô nữ sinh trường trung học với chú bộ đội thấy xa xa làm sao ấy, dù hơn nhau chỉ 3 tuổi.

Lính đại đội 8 cũng có nhiều anh theo đuổi các em lắm, thậm chí có anh bám theo đến tận nhà, nhưng có lẽ các em bận học nên với cách xưng hô chú cháu làm các anh chán quá bỏ cuộc.

Trong đại đội chỉ có thằng Bình lính tiếp phẩm nhập ngũ năm 1974 yêu em bán hàng rau ở chợ Hòa Hưng là thành vợ thành chồng. Hồi đó mới giải phóng đơn vị đang làm quân quản nên việc quản lý bộ đội và mối quan hệ giữa quân và dân luôn được chú trọng. Thằng Bình còn binh nhất nhưng cũng phải thẩm tra lý lịch bên vợ. Sau đó không biết thẩm tra như thế nào, chỉ biết nó cưới vợ không mời ai, có mời cũng không ai dám đi dự vì chưa được tổ chức cho phép. Ba tháng sau Bình được ra quân.

Trước đại đội của hắn bên kia đường có quán cắt tóc thanh nữ. Hắn bao lần định vào cắt tóc nhưng hắn sợ- sợ đủ chuyện, không phải sợ cấp trên đâu, mà sợ những chuyện khác.......Bẵng đi vài tháng hôm đó chắc hắn uống thuốc" liều" với bộ quân phục Tô châu mới cóng hắn bước vào tiệm cắt tóc thanh nữ. Vừa bước tới trước tiệm cắt tóc hắn giật mình lùi lại, nghĩ bụng quái lạ sao trước tiệm cắt tóc còn kéo cái rèm ri đô bịt bùng thế này. Hắn cố gắng dán mắt nhìn vào chỉ thấy ánh đèn nê ông lờ mờ ngoài ra chẳng thấy gì hết. Hắn hắng giọng vài cái rồi uống thêm viên thuốc " liều" nữa mạnh mẽ bước vào, tay trái hắn hất nhẹ tấm ri đô màu xanh nhạt. Cô thợ cắt tóc thấy hắn nở nụ cười thật tươi " em chào anh hai, anh hai cắt tóc nghen" hắn " vâng"- gượng gạo cười đáp lễ. Cô cắt tóc bảo anh vào phía trong chờ vì cô đang bận cắt tóc cho khách, hắn ngồi chờ 30 phút mà như chờ hàng tiếng đồng hồ vậy. Trong đầu hắn nghĩ lung mung với bao câu hỏi: " vì sao quán cắt tóc phải che chắn kín mít vậy? chưa hết, vào ngồi chờ phải ngồi phòng biệt lập, ngồi bên cạnh sợ hóng hớt ăn cắp nghề chăng........"

Rồi cũng đến lượt hắn- hắn ngồi vào ghế, cô gái ghé sát má hắn, cằm hắn được cô gái nâng lên bảo" anh hai nhìn vào gương đi để em cắt cho, anh hai đẹp trai quá" má hắn và má cô gái hình như chạm nhau. Lúc này tim hắn đã loạn nhịp, mùi thơm nhẹ của nước hoa cùng hơi thở của em với bàn tay mát lạnh vuốt nhẹ vào má hắn, làm hắn thổn thức- thổn thức đến rạo rực.

Vâng đây là lần đâu tiên trong đời hắn được cô gái trẻ vuốt ve lên " đầu, lên cổ, lên má hắn như vậy" trong giây phút lâng lâng vui sướng trong trạng thái như không trọng lượng ấy, nhưng hắn luôn đề cao cảnh giác, luôn tự nhủ sẽ không cho phép cô gái này vượt qua ranh giới đỏ. Rồi hắn tự động viên:" người ta cắt tóc là người có quyền điều khiển cái đầu mình, nào nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, rồi cúi xuống..........." gần một tiếng cắt tỉa, rồi đấm lưng, lắc cổ........" rồi cũng xong phần một- cắt tóc, em gái hỏi nhỏ" xong rồi anh ạ, anh có nắn mụn không?" Hắn nói " cảm ơn em anh cắt vậy là được đẹp lắm rồi".

Hắn bước vội về, qua bên kia đường là đơn vị- về phòng riêng của tiểu đội, để chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện vui của lính" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404