Chuyện vui mùa dịch: Thực phẩm chức năng  

Nghe tiếng kêu trời và tiếng cười sung sướng của cô, mặc dù tôi vẫn biết cô đã lấy tay bịt vào máy.
thuc-pham-chuc-nang-1640129277.jpg
 

 

Mấy hôm nay thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ,  ăn rồi nhốt mình trong phòng xem ty vi,  rồi mở điện thoại ra xem mạng, nhưng hể mở ra được một lúc lại thấy quảng cáo thực phẩm chức năng về chăn gối tình dục, nó nói chuyện ấy mà mặt cứ tĩnh bơ, làm mình lại ngượng lây mới buồn cười chứ.

Cũng công nhận nhà thuốc chọn những cô trắng nõn nà, ăn mặc hớ hênh quảng cáo trông cũng bắt mắt, nhưng vì cứ quảng cáo suốt sinh ra chán rồi  ghét. Hôm nay cũng vậy, không nhịn được nữa, tôi liền cầm điện thoại gọi cho nhà thuốc. Vừa bấm xong số điện thoại, chưa đến vài giây đã thấy bên kia bắt máy liên lạc. Chắc quân này thả mồi câu cá, đợi mãi, đến giờ chắc gặp mình tưởng cá đến cắn câu.

- A lô! Em chào anh, anh mua thuốc ạ!

Ôi giọng nói nó ngọt ngào du dương làm sao, tôi dám cá giọng nói này ở ngoài đời mà nghe được, chắc các đấng nam nhi sẵn sàng mở hầu bao cho dù là người kẹt nhất. Nhưng nghĩ mình đang đóng vai con cá nên sẵng giọng:

- Không mua thuốc gọi cho cô làm gì?

- Dạ em xin lỗi!

Lần này còn ngọt hơn cả muỗng đường hoá học. Thế rồi ngồi nghe tư vấn công dụng thần dược của thuốc, nào là chồng em tuổi cũng hơn năm mươi như anh, khi chưa dùng thuốc, chưa ra đến chợ đã hết tiền, làm em chưa kịp sướng, từ ngày dùng thuốc em phê luôn. Cô gái nói thao thao bất tuyệt, nếu như mình không ngăn lại.

- Vậy thuốc tốt thế cô chuyển cho tôi 10 hộp.

Như không tin ở tai mình, cô hỏi lại:

- Anh lấy bao nhiêu ạ?

- 10 hộp! - Tôi dỏng dạc.

Nghe tiếng kêu trời và tiếng cười sung sướng của cô, mặc dù tôi vẫn biết cô đã lấy tay bịt vào máy. Rồi cô khe khẽ nói:

- 10 hộp nhiều tiền đấy anh ạ!

- Yên tâm đi, tiền nong không đặt thành vấn đề, miễn là vợ tôi thích.

Đến lúc này, tiếng cười vang lên trong máy, tiếng cười của kẻ chuẩn bị bắt được tiền, khi cá đã cắn câu. Cô còn bảo:

-  Vợ anh mà không phê em đền, anh đọc họ tên đi em chuyển thuốc cho!

- Cúc Thị Rướn - tôi dỏng dạc đọc.

- Sao lại  là thị hả anh?

- À, đó là họ tên vợ tôi,.

- Tên và địa chỉ anh cơ.

- Không cần tên của vợ à, thế cô ghi đi, Dương Cần Bật 58 tuổi, phố Đội Cấn, đường Bành Thị Lòi,  thành phố X.

Lại tiếng nói êm dịu nhẹ nhàng bên kia đầu dây:

- Ba ngày nữa anh nhận được thuốc.

- Này… này!

- Sao nữa ạ?

- Thế uống thuốc xong bao nhiêu lâu thì hắn xuống hả em?

- Sao lại xuống? - cô hỏi lại.

- Bởi tôi mạnh quá nên mua loại thuốc kìm hãm nó lại, bên cô có thuốc đó không?

- Hãng của cô không có thuốc đó ?

- Khô..ông -  bên kia đầu dây dập máy đánh rầm. Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng chửi, làm mất thời gian, đồ thần kinh.

 

Yên Thành 23/8/2021

Theo Chuyện làng quê