Chuyến xe cuối cùng

phuong-uyen-1713611163.jpg
 

- Vậy là ông ấy mất rồi con ạ! Khi nghe mẹ nói câu ấy, tôi giật mình và ngây người. Tôi thấy một chút niềm thương, nỗi nhớ về ông ấy nhiều. Tôi vội về nhà tắm rửa, định sang đám tang của ông để hỗ trợ gia đình ông một chút, nhưng bố tôi lại nhắc:

- Con ơi, đừng sang đám nhé. Con là người có bệnh. Không sang đám được đâu con.

Nghe lời bố nhắc mà nỗi buồn trong tôi càng sâu hơn. Vậy là ông đi rồi mà tôi không thể nhìn ông lần cuối. Tối đến, nằm trong phòng nghe những lời viếng của đám càng khiến tôi nhớ thương ông nhiều lắm. Ông là một người ủ bệnh nặng nhiều nên ông đã ra đi đột ngột. Sự ra đi đột ngột này của ông sẽ khiến cho nhiều người thương và nhớ ông, không phải chỉ mình tôi đâu, bởi ông là người sống rất tình cảm, gần gũi. Nhà ông là một hộ gia đình nghèo trong xóm, tôi nhớ hình ảnh ông lắm. Tuy là hộ nghèo nhưng tấm lòng của ông lại rất giàu. Ai mà gặp khó khăn, ông đều giúp đỡ mà không ngần ngại. Ông sống tình cảm với mọi người rất nhiều. Tôi nhớ khi nhà tôi khó khăn, bố mẹ bận đi chợ kinh doanh buôn bán nên ông đã luôn sang hỗ trợ bố mẹ tôi cho gà vịt ăn mà không hề đòi chút đồng tiền nào… cứ nằm nghe tiếng viếng gọi tên ông, tôi càng nhớ lại rất nhiều.

Nhớ lắm hình ảnh ông ngồi ở cửa mới hôm trước thôi mà hôm sau ông đã đi rồi. Hôm nay, khi chuẩn bị tới giờ đưa ông lên xe tang đi hoả thiêu, tôi chạy vội ra cổng để tiễn ông. Khi nhìn cảnh ông đang được khiêng dần lên xe, mọi người ai cũng khóc nức nở và kêu nhớ ông quá, một người dân sống tốt với xóm làng. Nhìn cảnh ấy, tôi càng thấy rõ hơn nỗi đau của một tang lễ. Khi mất người đã là nỗi đau, nhưng khi phải đưa người lên xe tang để đưa đi hoả thiêu càng là nỗi đau nặng nhất trong những buổi tang, bởi đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy người đã mất. Tôi đứng lặng người, nhìn theo ông lên xe.

Tôi thật sự cũng quá đau buồn. Cũng từ đây tôi càng hiểu hơn về cảnh đời người. Ai cũng có chuyến xe cuối cùng và niềm đau lớn nhất cho những người phải nhìn vào chuyến xe ấy. Đời người, không ai biết sẽ sống và đi lúc nào. Vậy nên mỗi phút trôi qua luôn là điều hạnh phúc nhất. Vậy ta phải sống với nét sống trân trọng từng giây phút ấy. Hãy sống sao thật nhiệt tình, thân thiện với những người quanh mình để khi mình phải lên chuyến xe cuối đời, mọi người vẫn luôn nhớ mình mà chính bản thân mình đi rồi cũng không phải ân hận điều gì. Đời người mà, mỗi người một nét, một hoàn cảnh… nhưng hãy để chuyến xe cuối cùng đi với nỗi nhớ, tiếng gọi mọi người… trao cho mình. Một phút trôi qua, cũng là niềm hạnh phúc. Hãy yêu bản thân mình, bằng chính nét để lại tên và hình ảnh mình trong đầu mọi người thật đẹp và không ai quên mình… chuyến xe cuối đời… hãy để là chuyến xe đẹp, tốt nhé bạn. Tôi tin trong tâm mọi người sẽ làm được điều như tôi nói thôi. Tự tin và sống nhiệt tình, vui vẻ và vô tư, bình an và tha thứ nhé bạn.