Chuyến xe khuya

Ba từ "Chuyến xe khuya" ai đã từng theo Cải lương thì phải biết. Khi bất mãn tiền lương, bất mãn phân vai tuồng tích hoặc khi đụng chạm với phe Bầu gánh, hay nợ chồng nợ họ phải tìm gánh khác.
270082429-2964805857115369-1484142700053552671-n-1640764145.jpg

Thập niên 80, Thị xã Long Xuyên ngay đầu cái bến xe đường Hùng Vương có quán cà phê Tùng, mỗi sáng các Bầu gánh hay ngồi uống cà phê ở đó để kiếm người. Đào kép hay nhạc công gì cũng vậy, muốn chạy đoàn cứ đến đây sẽ gặp những Bầu gánh đang thiếu. Cuộc mặc cả về chế độ tiền lương nhanh chóng được thỏa thuận. Những Bầu gánh đủ đào đủ kép, đủ người họ sẽ không ra đây. Giới Nghệ sỹ Miền Tây thường so sánh nơi đây giống như quán cà phê nghệ sỹ Tại ngã Tư Quốc tế trên Sài Gòn vậy (quán trên đường Phạm Ngũ Lão). Mua đào bán kép, nhạc công hay cậu chài, cậu quý đều tìm đến nơi đây. Sau khi bến xe đổi nơi khác các Bầu gánh chuyển qua quán cơm Hướng Dương ngang khán đài để làm nơi tập kết tìm người.

Bầu Ba Th có cách kêu người khác thường lắm, cái chiêu cũ xì nhưng ai cũng dính bẫy, thí dụ như lương của anh A ở đoàn B là 100 đồng, anh Ba Th sẽ trả hai bậc lương: Đủ thì 150 đờ mi thì 80 thấy lương cao hơn 50 đồng ai cũng ok. Nhưng cái giá lương 150 khó hơn lên trời vì có ai được lãnh lương đủ ở đoàn Ba Th bao giờ? Đoàn Bầu T... HAĐ thì chơi chiêu khác, cứ mỗi đêm thứ 3 mỗi bến là úp bộ xin hẳn một đêm lương, ai không chịu thì cứ lên đường... Đoàn của Bầu NT thì xin thiếu lương, giả sử như bạn lương 100 ngàn chỉ trả 70 còn 30 ghi sổ để đó... tết trả mà không trả thì cũng chẳng ai đòi cho mệt hơi. Thời đó từ gánh hát này nhảy qua gánh hát khác ít ai chịu đầu mặt nói câu từ giả với Bầu gánh vì sợ bị phe Bầu kiếm chuyện đôi co có nhiều khi bị kiếm chuyện đánh bỏ ghét... thôi thì âm thầm đi "chuyến xe khuya" vài hôm sau Bầu gánh có tìm tới nhà (hay tới đoàn mới) chỉ cần trả lại số tiền hợp đồng đã ứng trước là vui vẻ cả đôi bên.

Lúc tôi đi theo gánh Bông Hồng của Bầu Nhi, hôm dọn bến vì giận mấy em cậu chài đánh Bi da nên Bầu Nhi chửi thề tùm lum trong khi tôi đang ngồi uống cà phê trong quán, vậy là hắn chửi luôn tôi. Tôi giận không nói gì nhưng quyết định tới bến mới sẽ đi "chuyến xe khuya". Qua bến mới cách bến phà xẻo rô 6 km không có đường xe chỉ có đò. Nhưng đò từ Gò quao ghé ở chợ cũng hơi lâu nên khó trốn. Kế nhà ở trọ có bà Dì Ba bán khoai, vãn hát là dì bơi xuồng ra chợ Tà niên mua khoai về nấu bán, biết tôi muốn trốn Dì Ba nói:

- Cậu chuẩn bị đi, vãn hát chừng 30 phút là mình xuất phát nhe, đi trễ ngược nước bơi không nổi đâu.

Hình như nghi tôi sẽ đi nên đêm đó Bầu Nhi tuyên bố mệt và sáng mới phát lương, ai cần tiền xài thì ứng tiền chị Sáu (chị của Ông Bầu) thế là không kịp lãnh lương nhưng muốn đi rồi nên thảy vội cái ba lô xuống chiếc xuồng ba lá, hai dì cháu mỗi người một cây dầm bơi về hướng Xẻo rô. Cũng may Dì Ba có mang theo mấy củ khoai nên cũng đỡ dạ. Tới bến phà là 4 giờ sáng chưa có xe chạy, thế là đi bộ 8 km về tới Rạch sỏi ghé cái nhà của thằng bạn là hề An Thanh (tên thường gọi là Út Lũi con của nghệ sỹ Thanh An) gặp nhau, tay bắt mặt mừng kéo ra quán nhậu một trận rồi ngủ tới chiều. Xong chia tay nhảy lên chuyến xe chót về Long xuyên, nó nhét vào túi tôi mấy chục đồng và nói:

- Gởi anh chút về anh nhớ mua bánh cho mấy đứa nhỏ giùm em nghe anh.

Sau đó vài năm gặp An Thanh ở Long xuyên nó cho biết:

- Bây giờ em theo làm Ngoại vụ cho đoàn Hồng Nhung, còn con vợ ở Rạch sỏi em cũng chia tay rồi.

Từ đó đến nay nghe nói nó ở Sài Gòn mà không có dịp gặp lại nó... Một thân một mình chạy gánh đã là khó, khi có vợ chồng con cái nhóc nhen trốn được càng khó hơn... gấp chục lần. Cũng một lần bị Bầu Ba Th kêu giá trên trời (số 1) nhung thực tế chỉ lãnh được lương dưới đất (số 2) tôi và mẹ tụi nhỏ giận lắm nên quyết định phải đi "chuyến xe khuya". Đoàn đang hát ở chợ TÂN THANH cách ngã ba An Thái Trung chỉ mấy cây số. Muốn trốn chỉ ngồi 30 phút xe lam là tới phà Mỹ Thuận. Chuyến xe lam đầu tiên chạy lúc 3 giờ 30 phút sáng, đi giờ này thì an toàn nhưng đồ đạc nhiều làm sao dọn hết. Thôi đành mang đi những thứ cần thiết còn những thứ khác đành bỏ lại vậy. Tối đó, vãn hát phải thức luôn tới giờ xe chạy, dọn đồ lên chiếc xe lam lúc đó trên xe chỉ có mấy người, ông chủ xe gồ ga mấy cái khi không còn người khách nào ông nói:

- Còn ai không? Xuất phát nghe bà con..

Ôi nghe mà nhẹ cả lòng... nhưng chạy chưa được một cây số, chiếc xe bồ ệch bỗng kêu lạch phạch rồi nín thinh... hành khách sốt ruột xuống xe chờ ông tài xế ổng sửa xe bằng... hai cái tay.

Ổng quẹt quẹt một hồi rồi lắc đầu:

- Bà con có gấp thì đón xe khác giùm, nếu không gấp thì chịu khó đợi tui một chút.

Mà giờ đó xe khác làm gì mà có, trong bụng thì hồi hộp không biết phe Bầu có hay mình trốn hay chưa? Cuối cùng, sáng bét cũng tới bến phà, tay xách nách mang cũng may gặp được chiếc xe đi Long Xuyên, lên được xe rồi mới thở phào một cái nhẹ cả người.

Mà bây giờ nhớ lại hầu như đi đoàn hát nào khi muốn nghỉ cũng phải đăng ký.... "Chuyến xe khuya". /.

 

Theo Chuyện Làng quê