Bị rượt là những sòng cờ bạc lộ thiên chứ ở trong nhà thì cũng ít khi nào bị bắt. Cái sòng xập xám ở nhà Cậu Hai Hương (sau bán lại cho ông Hai Thái) ngày nào cũng ì xèo đâu cần tết, mà đánh xập xám thì chỉ cần bốn tay ngồi im ru đâu có la hét gây rối gì đến ai, nên cứ thoải mái mà chơi.(Cậu hai có tật ở chân nhìn cậu giống như nhân vật Lý thiết Quải trong bát tiên?)
Người ta nói "Cờ gian bạc lận", môn sát phạt nào cũng có mánh khóe của nó. Môn nào cũng có cách để thắng người chơi nói tóm tắt là "Chơi bịp". Hột Bầu cua thì làm bằng mốp, chỉ cần nhích một cái là 3 con Bầu vừa mới thấy đã đi mất tiêu. Bài cào, bài gì cũng bị điểm tuốt, mà để điểm được bài là các 'thợ" đã chuẩn bị trước gần một tháng, các tiệm tạp hóa đã được bỏ mối toàn là bài đã điểm sẵn, cộng với tay nghề cao các thợ thầy tráo bài như ảo thuật nên dân tay ngang vô sòng bài thì kể như "Nộp mạng cho chằn". Đánh cỡ nào cũng thua. Giới cờ bạc bịp người ta gọi là "Điếm", còn dân trong nghề thì gọi là "Thợ". Trong sòng bài đầu xóm toàn là bà con chòm xóm đánh với nhau đừng lầm là vô thưởng vô phạt, lúc đầu là tính chơi vài ván như một cách "Bói quẻ đầu năm" nhưng dính vô rồi thì chơi cách nào cũng thua vì xung quanh mình toàn là "Thợ" và "Điếm " chơi kiểu gì mà thắng được họ ?
Thập niên 60, Ông DHA nhà cuối xóm lò heo làm ở Ban kinh Tài chợ Cái Vồn. Ngày nào cũng đi gom góp tiền thuế ở khu chợ , mỗi sáng trước khi nộp tiền cho nhà nước ông cầm nguyên giỏ tiền bước vô sòng bạc (thời đó Cái vồn có nhà cờ bạc như Casino ngày nay) đặt 10 đồng bên Tài, không trúng đặt 20 đồng... đặt vài lần thì trúng một lần là ông nghỉ và cười ha hả đứng dậy không chơi nữa, ngày nào cũng ăn đúng 10 đồng là nghỉ. Trong sòng Tài xỉu bực lắm nên họ âm thầm rước chuyên gia lắc Tài xỉu từ Sài gòn về, bộ hột gắn nam châm nên muốn cho ra Tài xỉu gì chẳng được. Ăn quen nên Ông DHA dính bẫy thua liên tiếp gần 20 cái Tài, giỏ tiền không còn đồng nào và hôm đó Ông cũng bỏ xứ đi luôn vì sợ ở tù... sau ngày giải phóng mới trở về quê.
Trở lại nhà Cậu Hai Hương xóm tôi thì giờ nào cũng chứa xập xám.. cái bộ ngựa gỗ của Cậu Hai thì mục rệu nhất là trong góc cậu ngồi mấy cái lỗ mục to như quả trứng, tuy có trải cái chiếu nhưng cái chiếu cũng rách chung một chỗ, tiền đánh bài tiền xâu cậu đều lùa vô trước háng. Ban đêm ánh sáng của cây đèn ABC tranh tối tranh sáng nên thằng Hữu Thế con chú Chín Truyền nó không đánh bài mà nó chun xuống sàn dưới chỗ cậu Hai ngồi chịu cho muỗi cắn, nó lấy cọng dây kẽm thò lên cái lỗ lũng móc trộm tiền, Cậu Hai lo binh bài trên tay nên Cậu đâu có biết có thằng ăn trộm tối nào nó cũng "đào hầm" móc trộm.
Tiền chôm được xong nó rủ tôi và thằng Mừng qua chợ ăn chè, ăn đủ thứ tùy theo thu nhập của tiền chôm. Một đêm Cậu Hai bài xấu nên thua hoài, tiền chỉ có mấy đồng làm sao dám chôm? mà ngồi lâu bị muỗi cắn nên Hữu Thế nó cũng nản vì đợi lâu mà chưa móc được tờ nào, bỗng ngước lên nó thấy Cậu Hai ngồi đưa... nguyên bộ "tam sên " ra khỏi cái quần tà lỏn, vốn rắn mắt nên nó lấy cọng dây chì mài xuống cục đá kê chân bộ ngựa nhọn hoắc, rồi chọt hột vịt của Cậu Hai. Bị đâm một cái như bị Ong chích, Cậu hai la trời nhảy dựng lên sập luôn cái bộ ngựa may là nó kịp la làng và được kéo ra... thế là từ đó Hữu Thế nó bị Cậu Hai cấm tiệt không cho bước vô nhà.
Mùng 3 Tết năm 1972, trước sân nhà Dượng Sáu Tràng có Sòng bài cào trong xóm, đang cao trào thì có ba anh Lính đi ngang ghé vào xin đặt lấy hên, Một lúc tới phiên làm cái anh lính cầm bài ra lệnh cho hai anh kia:
- Bù ăn, một ăn, hai ăn, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín ăn hết.
Chị Hai Dạnh nói:
- Của tui ba cào nè.
Anh lính nói mạnh:
- Ba cào ăn luôn...
Chị Hai tức quá la làng:
- Bài mấy chú cái gì mà ăn ba cào?
Anh Lính móc trái lưu đạn ra rút cái chốt rồi nói:
- Lựu đạn ăn ba cào được không..
Thế là nguyên sòng bài hốt hoảng túa ra bỏ chạy, giày dép gì cũng bỏ, mấy tên lính lại gom thêm một mớ tiền vì phe đánh bài hay đạp tiền dưới dép.
Chừng 30 phút sau, cả sòng bài sau khi hoàn hồn ai cũng tức, tại sao cả xóm đông như vậy lại sợ trái Lựu đạn? nó hù mình thôi chứ nếu có nổ thì tụi nó cũng banh xác trước. Vừa lúc đó thì lại có ba anh lính khác đi ngang qua cầu chợ về phía Lò heo nên cả xóm kéo ra chặn đường trả thù cho bỏ ghét.
Cả xóm chặn ngang đường trước cửa Lò heo Anh Tám Y (Y Lùn) cầm một cây tràm một đầu vạt nhọn nạt:
- Tụi bay dừng lại ngay, tiền cướp được lúc nãy trả lại cho bà con, tụi tao sẽ bỏ qua.(Cây tràm của Bác Hai để đóng chuồng heo)
Anh Rô con chú Sáu Cam ỷ mình lớn con nên đứng chặn ngay đầu cầu Lò heo, nắm đấm anh giương cao mà không biết anh đấm lúc nào?
Mấy anh Lính phân trần là:
- Tụi em chưa từng đi ngang qua đây, và tụi em cũng không có cướp tiền gì của mấy anh mấy chị.
Nhưng không ai chịu tin. Ai cũng bừng bừng khí thế sẵn sàng vùng lên "Trừ gian diệt bạo ".
Mấy anh Lính cố gắng cố giải thích nhưng vô hiệu, một anh ra hiệu chỉ vào cái bảng tên trên ngực áo có cái hình cái nắm đấm và có mấy cái chấm đen có hàng chữ Teakwondo nhưng cái bảng đó là cái đinh gì mà phải sợ ?
Anh Tám Y là thủ lĩnh tuy nhỏ con nhưng anh ra đòn rất lẹ khi vừa hét lên "SÁT"... là anh dùng đầu nhọn của cây tràm đâm liền, chỉ một cú đỡ nhẹ và một cú chặt bằng tay "Rốp" một cái cây tràm đã bị gãy làm đôi. Anh Tám xanh mặt buông cây tràm quay đầu chạy mất tăm... Anh Rô to con lớn xác của xóm Lò heo thì thảm hại hơn, mới giương tay chưa kịp đánh thì bị liên tiếp hai cú đá. Một cú đá tạt bằng chân phải và một cú liên hoàn cước 360 độ bằng chân trái, Anh Rô bay từ cây cầu xuống mặt sình một cái xẹp rồi nằm luôn không dám ngóc đầu lên.(cũng may là không trúng cây nọc gãy neo chiếc ghe của chú Ba Khách đậu ở bến sông lò heo)
Tới lúc đó anh chàng tên Ngỗng mới phát hiện ra chuyện gì... nên vừa la vừa chạy:
- Cái nắm đấm có hai chấm là Nhị đẳng Teakwondo đó...
Thì ra mấy anh lính này là võ sư dạy võ thuật ở Trung tâm huấn luyện Cái Vồn.
Khi ba anh Võ sư đi rồi cả xóm Lò heo lại "ức" vì đánh trả thù mà đụng nhằm võ sư thứ thiệt thì không chết cũng bị thương. Anh Tám Y thì nhanh chân chạy thoát chỉ tội là cho anh chàng Rô con chú Sáu Cam bị liên tiếp hai cú đá như trời giáng muốn vẹo cả ba sườn.
Anh Tư Đen chợt khoe chiến lợi phẩm vừa tịch thu được là cái nón bê rê "Thiên thần mũ đỏ " lúc anh lính bay lên đá anh Rô vừa rớt cái nón xuống thì Tư Đen nhanh tay chộp lấy rồi dọt vô hẻm ông Thầy Năm Quân, anh lính toan rượt theo nhưng suy nghĩ sợ bị phục kích nên bỏ luôn.
Sáng mùng 4 tết, mấy anh lính trở lại lần này có thêm mấy anh trên ngực áo cũng là hình cái nắm đấm nhưng 3 dấu chấm.. không biết sao mà mấy anh chàng biết mà đi ngay vô nhà Tư Đen đòi lại cái nón, khi không thấy ai ở nhà các anh lính cứ làm thinh ngồi "trấn" trước cửa nhà... tới chiều thì Dì Năm má Tư Đen mới run run về nhà đưa trả lại cái nón.
Tất nhiên là nguyên ngày hôm đó cái xóm lò heo oai hùng của tôi ai cũng làm thinh vì biết mình đã đụng tới thứ dữ, và cũng chẳng ai mà ngu đụng với đám võ sư chi để bị đánh cho mang nhục.
Mà chuyện mánh mun đâu chỉ là chuyện cờ bạc. Một lần Anh Cường con chú Hai Heo đánh bi da với chú Chín Mừng tại nhà tôi, anh Cường tuy chấp chú Chín 3 bi, khi chỉ còn 1 điểm và hai trái bi nằm như cặp mắt kính một tay em của anh Cường buột miệng:
- Một cây Ba số ăn một điếu có ai bắt không?
Chú Ba Xừ bên phe chú Chín Mừng nhanh tay chụp cây cơ nói:
- Tui bắt với người anh em hai điếu.
Xong chú mua hai điếu thuốc 555 bỏ trên bàn. Anh Cường chủ quan đánh bị suýt cơ, chú Chín Mừng không bỏ qua cơ hội đi một cơ 8 điểm, thế là anh chàng thách bị thua 2 cây thuốc 555 mà anh không ngờ khi đưa tay cản cây cơ trước đó chú Ba Xừ đã nhanh như chớp đưa ngón tay lên cái miệng và ngón tay dính đầy nước miếng chụp vô cái đầu cơ thì làm sao mà không bị suýt cơ?
Sau 30/4/1975, chế độ mới không còn chỗ cho các sòng bài lộ thiên công khai như ngày xưa nữa. Số dính vào Ma túy cũng từ từ chết gần hết. Cái Lò heo bây giờ cũng không còn là nơi đầy kỷ niệm của ngày xưa của tụi tôi nữa rồi.
Mấy năm gần đây Lò heo trở thành cái Nhà trẻ. Cái xóm tiếng tăm một thời bây giờ khác xưa nhiều lắm... không còn dấu tích? dẫu sao nơi đây cũng ghi dấu những tháng ngày đầy ắp những kỷ niệm thủa thiếu thời của tôi, suốt đời không thể nào quên được .
(Xóm Lò heo Khóm 3 nay là phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh - Vĩnh Long)
Theo Chuyện quê