Đúng lúc công tác Kế hoạch hóa gia đình( KHHGĐ ) ở Hà Nội lên đỉnh cao, thì vợ tôi có bầu. Một hôm nhìn thấy vợ mập ra, má ửng đỏ, xinh đẹp hẳn lên. Tôi bảo:
- Em trông khang khác, hay lại có bầu đấy?
Vợ chống chế:
- Làm gì có, vừa thấy tháng xong!
Sở dĩ dùng từ LẠI vì vợ chồng tôi " mắn " lắm. Lại nuôi con dễ dàng, vợ sữa nhiều, con ngoan, có gì ăn nấy, chịu ăn chịu ngủ nên thấy nuôi con thật dễ. Ở cái tuổi mặn mà đằm thắm. Trai 45, 47, vợ 40, 42 thường là rực cháy men tình. Dùng các biện pháp KHHGĐ mà vẫn dính. Tôi bảo:
- Em như gà ri! Vừa đi qua đầu giường đã chủa( hay nói đùa chữ chửa thành chữ chủa)
Mấy hôm sau vợ chìa cái que thử ra, bối rối:
- Hai vạch rồi!
Tôi chẳng buồn cũng chẳng vui thở dài đánh thượt:
- Đã bảo mà! Em như ... ấy!
Vợ bốp lại:
- Đàn ông các anh lúc nào, cái gì cũng đổ cho vợ! Tính thế nào thì tính đi!
Ngày đó việc sinh con thứ ba rất gay. Xã hội, cơ quan, đoàn thể vận động " không sinh con thứ ba " Nếu để nhân viên sinh con thứ ba, Công đoàn, đơn vị sẽ bị mất thi đua. Tôi lại là Chủ tịch công đoàn mới phức tạp chứ! Về chính quyền, nhiều cơ quan kỷ luật cho thôi việc. Nghe nói ở nông thôn cũng gắt gao. Có nơi thai gần 6 tháng vẫn bắt bỏ.
Làm thế nào đây?
Hai vợ chồng nghĩ ngợi cả đêm. Hôm sau tôi bảo vợ:
- Cho em quyết định để hay bỏ?
Vợ lại cãi:
- Anh là đàn ông, anh phải quyết chứ? Nhỡ đứa này lại con gái nữa thì sao? Anh là con trưởng, rồi họ nhà anh lại ỉ ôi em không biết đẻ.
Gần một tuần trôi qua, vợ bảo:
- Anh quyết đi chứ, thai bước sang tuần thứ 5 rồi đấy!
Chiều hôm ấy, đi làm về, tôi mua hoa quả, đĩa xôi, khoanh giò đặt lên bàn thờ, tôi lầm rầm khấn, xin tổ tiên, trời phật mách bảo, phù hộ.
Cơm nước xong, tôi nhìn vợ, chậm rãi. Vợ lo lắng vì thấy tôi thắp hương cầu khấn. Tôi nói:
- Anh quyết định để đẻ đứa thứ ba này. Tôi thấy vợ hơi dướn người lên, mặt đỡ căng thẳng. Tôi tiếp:
- Anh xác định đứa thứ ba này vẫn là con gái? Không sao, con nào cũng là con. Biết đâu trời phật, tổ tiên lại thương tình, cho ta đứa con trai thì càng tuyệt. Mắt vợ đã rân rấn. Tôi tiếp, giọng như ra lệnh:
- Bắt đầu từ hôm nay, vợ chồng mình không được nói những từ sau: NẾU NHƯ, GIẢ SỬ, BIẾT THẾ , nhiệm vụ của ta là kiếm thóc cho vào bồ để đón đứa con này ra đời khỏe mạnh và nuôi ba đứa nên người!
Thời gian trôi nhanh, cái bụng vợ tôi cũng to nhanh. Chúng tôi bàn đủ cách: Nào là đưa vợ sang Nga ở với em cậu, sinh cháu xong thì về, nào là xin nghỉ không lương vào Nam hay đi đâu xa, sinh con, con lớn rồi về. Cách nào cũng không ổn. Bên nhà vợ rất buồn. Mẹ vợ bảo vợ:
- Sao con dại thế? Chồng con là con trưởng, đẻ đứa này, nhỡ lại con gái thì sao? Rồi nó chán chường, ruồng bỏ, bồ bịch...
Cơ quan vợ thấy nàng béo lên, sinh nghi. Đứa thối mồm thì đá đểu:
- Phòng x lại có trống đánh hôm tổng kết năm đây!
Đến nước này vợ chồng tôi đành liều, tính một ăn một tịt. Hoặc cả hai bị đuổi việc. Vợ sẽ bán cơm, hoặc tạp hóa. Tôi chạy xe ôm. Hoặc sẽ " Chạy chọt thủ trưởng" làm công tác " Vận động quần chúng".
Đầu tiên đến nhà Trưởng phòng. Đến nhà Chủ tịch Công đoàn. Cuối cùng đến nhà Hiệu trưởng cơ quan vợ. Trưởng phòng, Chủ tịch công đoàn không tỏ ý kiến gì, nhưng nhìn mắt họ, tôi biết họ lo lắng. Lo cho đơn vị, lo cho phong trào của trường. May thay, ông Hiệu trưởng nghe trình bày thì phán:
- Trốn thế nào được?dấu thế nào được? Mà có dấu được thì nó không được quyền lợi của con người à?
Còn khai sinh, còn đi học... nữa chứ? Nghe ông nói lòng tôi rộn lên sung sướng:
- Bụt nhân từ đây rồi!
Ông nói tiếp:
- Về viết tường trình gửi phòng TCHC, gửi Ban giám hiệu nhà trường... trình bày hoàn cảnh do bị nhỡ kế hoạch... rồi nhận khuyết điểm, nhận hình thức kỷ luật.
Vợ chồng tôi mừng rơn:
- Phao to đây rồi!
Nói mấy lời cảm tạ có cánh với ông bụt nhân từ rồi về. Ông Hiệu trưởng còn nói với theo khi ra khỏi cửa:
- Chú ý ăn uống, giữ sức khỏe. Đừng lo lắng quá ảnh hưởng tới em bé! Tôi xúc động đến mức chỉ muốn bế bổng ông phật sống ấy lên mà hét:
- Ông xứng đáng là cha của chúng tôi!
Khi đã có Bụt nhân từ làm ngơ thì Công đoàn, phòng TCHC dại gì mà " kiếm chuyện"
Vợ tôi sinh cháu xong, phải gần một năm sau mới có quyết định kỷ luật " giơ cao đánh khẽ" có đến mươi cái gạch đầu dòng trong quyế đinh:
- Không được đưa vào diện xét vào đảng!
- Không được thưởng thi đua!
- Không được nâng lương, đi học nâng cao vân vân và vân vân! vợ chồng tôi đếch cần những thứ đó. Chỉ cần không bị đuổi việc.
Về phía tôi, khi đó vừa là trưởng phòng TCHC, vừa là Chủ tịch Công đoàn, vừa là chi ủy viên... tôi còn khó xử hơn cả vợ. Đành chơi bài IM LẶNG, BÍ MẬT.
Một chuyện cười ra nước mắt: Khi cái thai được 6 hay 7 tháng gì đó, tôi đưa vợ đi khám định kỳ ở BV phụ sản Hà Nội. Lúc vợ khám xong đi ra, lo lắng bảo tôi:
- Em gặp một anh đưa vợ đi khám. Ông ấy cứ nhìn em chằm chằm. Em cũng ngờ ngợ, bây giờ mới nhớ là thằng Bằng làm ở cơ quan anh. Tôi xìu mặt lo lắng:
- Nó có nói gì không? Vợ bảo: Không?
Tối về, tôi gọi cho Bằng rào trước đón sau:
- Hôm nay em đưa vợ đi khám thai à?
- Sao anh biết? Tôi chột dạ:
- Lạy ông tôi ở bụi này rồi! Nó cười trong máy:
- Em không nói cái người giống vợ anh, em gặp hôm nay là vợ anh đâu? Hiểu nhau rồi! Tôi vờ như không biết, trả lời một câu ngớ ngẩn:
- Sao dạo này nhiều bà chửa thế nhỉ?
Còn một chuyện hài nữa. Khi vợ đẻ, tôi nhờ 1 chị luống tuổi về giúp việc. Khi đưa vợ đi đẻ, tôi phải quay về lấy thẻ BHTT. Chị giúp việc bảo:
- Có chú Duyến phó Giám đốc công ty gọi điện đến. Tôi lo lắng:
- Cô trả lời thế nào?
- Em bảo bác Quân đưa vợ đi đẻ rồi!
Đất sụt dưới chân tôi. Tôi gầm lên:
- Sao cô nói thế?
- Em thấy thế thì nói thế chứ sao?
- Trời ạ! Tôi đẻ con thứ ba. Lộ ra cơ quan đuổi việc mất! Chắc cái mặt của tôi trông kinh khủng lắm nên cô lo sợ lý nhí cái gì không nghe rõ. Tôi lao khỏi nhà đến bệnh viện.
Lát sau, cô mang trứng luộc vào, lại nhanh nhảu khoe:
- Anh Duyến lại gọi điện hỏi anh về chưa? Em bảo lại rồi!
- Cô bảo thế nào? Em bảo:
- Anh Duyến ơi! Lúc nãy không phải anh Quân đưa vợ đi đẻ đâu? mà đưa mẹ anh ấy đấy!
Tôi điên tiết chửi bậy:
- Mẹ tao 68 tuổi rồi, đẻ thế éo nào được? Cô giúp viêc mặt ngắn tũn. Chuyện vui này theo tôi trong các buổi liên hoan ở cơ quan cho đến khi về hưu.
Do có người quen, tôi được vào trước phòng đẻ. Cô hộ sinh đi ra bảo:
- Chị lên bàn đẻ rồi. Dáng chị dễ đẻ đấy! Tôi còn kịp buông một câu:
- Vợ tôi đẻ hai đứa trước chỉ cục ta, cục tác 5 phút là đẻ.
Đúng vậy! rất nhanh, tôi nghe tiếng trẻ con khóc ré, nhìn thấy bác sỹ đang nâng con tôi lên. Nhìn thấy một đoạn dài dài phía dưới. Tôi hồi hộp:
- Hay là con trai?
Lát sau, cô y tá hộ sinh bế con tôi ra gọi:
- Anh đón cháu này!
Tôi giơ tay đón đứa con thứ ba, ôm cháu vào lòng. Một cảm giác tuyệt vời chạy trong tôi khi nó ngọ ngoạy rúc rúc vào ngực tôi.
Tôi cười hớn hở bế con ra phía ngoài báo cho mẹ và các chị của cháu. Mấy người đang chờ con sinh, thấy tôi họ bảo:
- Chắc con trai, anh ấy vui lắm!
Đó là buổi tối cuối xuân ấm áp năm rồng.
Vì đẻ thường nên vợ tôi được đưa luôn ra phòng sau sinh. Phòng rộng, chỉ vài người. Tôi bảo vợ:
- Để anh trông con, em tranh thủ ngủ đi cho sữa về!
Tôi bế con gái sang giường bên cạnh, úp cháu vào lòng nằm vỗ vỗ. Tôi đã có cô con gái thứ ba!
Chừng 30 phút khi vợ còn say sưa ngủ, tôi thấy cháu ọ ẹ. Sờ đít thấy ướt. Tôi giở tã kiểm tra. Hóa ra cháu ị. Một bãi cứt su đen sì, chua chua, thôi thối, quánh, dính đày tã. Năm 2000 hình như chưa có bỉm, giấy ướt mà chỉ có giấy bản dùng cho vệ sinh. Tôi lau chùi sạch sẽ cho cháu rồi lại ôm cháu ngủ. Nó nhoẻn nụ cười thánh thiện trong giấc ngủ trên tay bố.
Trời sáng, vợ tỉnh cho con bú. Hãng sữa vào tận phòng tiếp thị, tặng hộp sữa. Tôi đã viết vào tờ thiếp họ tặng như trên ảnh.
Con tôi quấn tôi như đỉa. Khi ngáp ngủ nó vòng tay qua cổ bố, ôm bố ngủ ngon lành. Đi đâu,làm gì cũng bố. Đang ăn cơm, có mẹ, có bà cháu vẫn đòi:
- Bố cho con đi ị! Mẹ tôi bảo:
- Để bà, hoặc bảo:
- Mẹ đâu, cho con đị ị!
Cháu giãy nảy:
- Không! Bố cơ, bố cơ!
Đến khi ị xong cháu lại đòi:
- Bố ơi con ị xong rồi! Bố rửa đít cho con!
Đến khi cháu học cấp 3, mọi chuyện về trường lớp, bạn bè, kể cả chuyện thay đổi tâm sinh lý cháu cũng thủ thỉ với tôi. Đúng là trời đã tặng tôi một cục kim cương.
Còn một chuyện nữa cánh CCB Hải Quân nghe tôi sinh con. Họ bảo:
- Mừng cho thằng lẹm( biệt hiệu của tôi). Một lần, anh bạn đồng đội ghé qua, mang một két bia bảo:
- Mừng cho mày, mừng cho cháu trai!
Tôi bảo :
- Gái đấy! Anh ấy bảo:
- Nhìn cái mặt hớn hở của mày, gái sao được?
Tôi lên tầng bế con xuống, rất nhanh, tôi phanh tã, dạng chân cháu. Lão bạn há mồm, xấu hổ hét lên:
- Tao chịu mày đấy!
Chúng tôi uống bia, tâm sự. Đến giờ tôi vẫn dọa lão:
- Anh là người lạ đầu tiên nhìn thấy bím con gái tôi đấy nhé! Lão đỏ mặt cười.
Cháu đi du học ở Châu Âu. Có thể cháu sẽ định cư ở đó, có thể cháu sẽ về Việt Nam. Vợ chồng tôi tin tưởng và tôn trọng quyết định của cháu vì cháu tự tin, bản lĩnh, học giỏi.
Ơn trời cháu lấy được những nét đẹp của bố mẹ!
Tôi thấy mình là lão già hạnh phúc, được sống bên một con vịt giống và ba con vịt con xinh đẹp!
Hà Nội, ngày trời trở lạnh đầu tiên trong mùa đông 2022. -THQ